Chương 15: Chap 15
Lễ chào mừng kỷ niệm ngày thành lập trường, rất nhiều câu lạc bộ đều chiếm một vị trí nhỏ trên quảng trường, câu lạc bộ manga anime cũng muốn chiếm được một vị trí tốt.
Sang Hyeok ngồi trên một chiếc sô pha đơn được kéo ra từ phòng hoạt động, cúi đầu, đôi mi cong vút run rẩy, để vài người trong câu lạc bộ giúp cậu thắt dây lưng bằng ren lên.
"Tại sao còn muốn thắt mấy cái này..." Sang Hyeok trơ mắt nhìn eo, cánh tay và hai chân của mình đều bị dây ren trói lại, kéo đến một cái cột cách đó không xa rồi cột vào, khó hiểu hỏi.
Cô nàng trang điểm đang cảm thán hiện trường thật sự quá sắc tình trong lòng, cô vội hoàn hồn, giải thích: "Bởi vì anh cosplay một nhân vật trong truyện, người này là thiên sứ vô giới tính Alroya, là đứa con mà Phụ Thần yêu thích nhất, nhưng bị Ma Thần bắt đi, muốn kết hôn với thiên sứ ấy, Alroya không muốn, nên bị trói trong cung điện của Ma Thần, bọn em muốn diễn lại cảnh này, bởi vậy mới trói anh lại."
Sang Hyeok cái hiểu cái không gật đầu, được rồi, cậu không đọc truyện.
Cậu sinh viên đóng vai Ma Thần đứng bên cạnh cảm khái: "Cô dâu của em đẹp quá, em cũng luyến tiếc trói anh ấy."
Cô nàng trừng mắt nhìn hắn: "Đàn em, mới vào câu lạc bộ đã có được cộng sự tốt như vậy, phải quý trọng cho thật tốt đó."
Cậu trai cười hì hì: "Đương nhiên đương nhiên, đàn anh, chúng ta tập lời thoại được không?"
Sang Hyeok gật gật đầu: "Được thôi."
Thấy Sang Hyeok chỉ ngồi đó, cậu trai lấy di động ra ngẩn người: "Đàn anh, anh không cần xem kịch bản sao?"
Sang Hyeok lắc lắc đầu: "Anh đã nhớ hết rồi, cũng đâu có nhiều câu lắm đâu."
Tận vài trang giấy, thế mà đã nhớ hết? Cậu trai không thể tin nổi, nhưng trong quá trình đối đáp sau đó, Sang Hyeok quả thật không hề mắc lỗi, chẳng qua ngữ điệu có hơi kì quái.
Sang Hyeok: "... Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng, người ta yêu chỉ có Phụ Thần."
"Tình cảm em dành cho Phụ Thần không phải là tình yêu chân chính."
Sang Hyeok: "Trong vòng tay của Phụ Thần, ta cảm thấy ấm áp."
"Rất nhiều người có thể cho em ấm áp, nhưng tình yêu là đau khổ."
Sang Hyeok: "Nếu là đau khổ, vậy tại sao còn muốn yêu?"
"Từ trước đến nay tình yêu luôn vô thức và không có đạo lý, chúng ta đều bị động bước chân vào, là ngã vào, là sa vào. Chúng ta không có cách nào tự khống chế, không cách nào biết trước, không cách nào ép buộc, cũng không cách nào cấm cản."
Bạn thấy sao?