🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 51: Trường’s POV

Huyền Chi rất nhạy cảm và tốt tính, tôi biết Chi không phải kiểu người sợ làm người ta phật ý, cô ấy thật lòng quan tâm đến người khác đến mức sẵn sàng bỏ qua quyền lợi và cảm xúc của bản thân. Không dưới một lần cô ấy khiến tôi tức điên.

“Em sẽ không để anh khó xử giữa em và gia đình đâu.”

*** **, tôi cần bạn giải quyết khó xử hộ tôi hả bạn Đào Huyền Chi?

Khi đó, tôi có cảm giác như vừa bị ai thụi cho một cú. Chi sẵn sàng chia tay nếu như bố mẹ tôi phản đối, vậy còn tôi thì sao? Trong mắt cô ấy tình cảm của chúng tôi là cái gì?

Tôi lờ mờ nhận ra từ khi bắt đầu Huyền Chi đã luôn dè chừng, cô ấy không bao giờ chủ động thể hiện cô ấy cần tôi, không dám bày tỏ tình cảm, không đòi hỏi dù là những điều nhỏ nhặt. Dường như cô ấy sẵn sàng lùi lại và đẩy tôi ra xa bất cứ lúc nào.

Cảm xúc phẫn nộ, bất lực, tủi thân giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi. Lửa giận bùng lên nhưng không thể phát tiết vào đâu, tôi cắn nhẹ vào cổ Chi, sau đó dần tăng thêm lực, muốn cô ấy cảm nhận được sự khó chịu của tôi lúc này.

Hình như tôi bắt đầu hơi hiểu vì sao c/h/ó Khánh Nguyễn hay thích cắn con Chanh.

Thực ra tôi biết Huyền Chi lo lắng điều gì, tôi 21 tuổi chứ có phải 12 đâu mà không hiểu. Tôi thấy Huyền Chi đang phức tạp hóa mọi thứ lên, cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ đủ thứ đâu đâu rồi tự làm mình buồn. Tại sao tôi phải bắt buộc chọn giữa tình yêu và gia đình? Tôi vẫn có thể hiếu thảo với bố mẹ và cưới người con gái tôi yêu mà?

Huyền Chi không thể hiện ra mặt, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy chưa bao giờ nhìn nhận tôi như một người đàn ông trưởng thành. Tôi không thích ánh mắt cô ấy nhìn tôi mỗi khi tôi mở miệng phản bác, chẳng khác nào tôi là một đứa trẻ ngang bướng không hiểu chuyện, còn cô ấy đóng vai người mẹ từng trải, xoa đầu con trai rồi thở dài: “Khi nào lớn con sẽ hiểu”.

Tôi muốn Huyền Chi có thể tin tưởng và dựa dẫm vào tôi, ít nhất khi xảy ra chuyện cô ấy sẵn sàng chia sẻ và cùng tôi nghĩ cách vượt qua chứ không phải âm thầm chịu đựng một mình. Mặc dù tôi ít tuổi hơn cô ấy, phải học hơn hai năm nữa mới tốt nghiệp, lương khởi điểm của kiến trúc sư mới ra trường là 6 triệu một tháng, tôi còn đang chật vật kiếm tiền học vì ngang bướng và sĩ diện… Thôi dẹp mẹ đi.

Huyền Chi không tin tưởng tôi cũng phải, tôi vẫn là một thằng trẻ trâu chưa lớn, tôi chưa thể cho cô ấy bất cứ thứ gì ngoài tình yêu. Mà, tình yêu của tôi thì đáng mấy xu.

***

Mùng 2 Tết, cả nhà tôi sang nhà Châu Anh chúc Tết. Bố mẹ con Chanh mời nhà tôi ở lại ăn tối, nhân lúc người lớn ngồi nói chuyện, Chanh kéo tôi ra một góc:

“Mày không dẫn Huyền Chi về Hải Phòng luôn à?”

Tôi nhíu mày, cảm thấy mình sắp bạc nửa cái đầu.

“Huyền Chi không chịu, thái độ của mẹ tao thì lập lờ, tao cũng sợ lỡ đưa Chi về nhà rồi có vấn đề gì thì bạn ấy lại buồn thêm.”

Châu Anh cười, trêu tôi:

“Ái chà, con trai mẹ lớn rồi, biết suy nghĩ rồi đấy.”

Tôi liếc Châu Anh, định mở miệng chửi nó thì nhớ ra mình có việc cần nhờ vả.

“Bình thường mày hay tâm sự với mẹ tao, lúc nào có cơ hội mày thử gợi chuyện thăm dò xem ý mẹ tao thế nào.” Tôi ngừng lại, nhìn khuôn mặt n/g/u ng/ố/c của nó, cẩn thận dặn thêm, “Nhớ khen Huyền Chi nhiều vào.”

Châu Anh móc từ trong túi ra một nắm bánh kẹo, nó chia cho tôi hai cái bánh dở nhất, vừa bóc kẹo vừa nói:

“Rồi, tao tự biết lựa lời.” Nó nhét vỏ kẹo vào tay tôi, “Tao nghĩ cô Hường kiểu gì cũng ưng Chi thôi, tao chẳng thấy Chi có chỗ nào để chê cả.”

“Ừ.” Tôi nghiêm túc gật đầu tán thành, “Tao cũng nghĩ thế.”

Huyền Chi xinh đẹp, thông minh, chăm chỉ, lễ phép, ngoan ngoãn, dịu dàng, cô ấy quá hoàn hảo.

“Nhưng mà mày cứ để bố mẹ mày tiếp xúc với Huyền Chi trước đã, rồi sau này từ từ hẵng kể chuyện gia đình của nó.” Châu Anh hạ thấp tông giọng, “Tao thấy vấn đề môn đăng hộ đối nhạy cảm lắm, mình nghĩ thoáng chứ bố mẹ chưa chắc đã nghĩ thoáng được đâu.”

“Ừ tao biết mà.” Tôi vò đầu, không muốn nói thêm về chủ đề này nữa, “Tao nghe cô Nga kể mùng 10 Tết mày với thằng Khánh sang Sing thăm mẹ nó hả?”

“Ừm, mấy hôm nay tao đau đầu vụ quà cáp lắm.” Châu Anh ngồi bệt xuống thảm, vần vò Lợn béo đang nằm phè phưỡn bên cạnh, “Lần nào nói chuyện mẹ Khánh cũng giục bọn tao cưới, ý cô muốn hai đứa ra trường cưới luôn cơ, tao thì muốn học lên cao nữa rồi tính tiếp.”

Tôi giật mình, bỗng nhận ra con nhóc bé xíu ngày xưa hay bám theo tôi thế mà đã đến tuổi lấy chồng rồi. Tôi cười cười, gõ đầu nó:

“Cưới sớm làm gì, mày vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi mà, thích làm gì thì làm, miễn không để dính bầu thì sai nào cũng sửa được hết.”

“Nhỉ?” Con Chanh gật đầu, ngồi bó gối, đôi mắt nó cụp xuống, có vẻ buồn buồn, “Chắc là năm nay tao không đi du học nữa mày ạ.”

Tôi thoáng sửng sốt:

“Tại sao?”

“Vì vụ du học mà tao với Khánh cãi nhau suốt từ năm ngoái đến năm nay, xong đến hôm 28 Tết tự dưng Khánh xuống nước đồng ý.” Châu Anh vùi đầu vào bụng Lợn béo, giọng nói rầu rĩ, “Điều kiện là bọn tao phải đi đăng ký kết hôn trước.”

“…” Tml này đúng là thủ đoạn vô biên.

Nó bắt đầu sụt sịt:

“Tao nhận ra tao không thể bỏ Khánh được, tao không thể bỏ hết tất cả để sống theo ý tao được, nếu như tao mặc kệ Khánh bay ra nước ngoài học 3-4 năm thì tao sẽ mất Khánh mất.”

Tôi mở miệng định chửi thằng Khánh, rồi tôi chợt nhận ra nếu Huyền Chi muốn đi học Thạc sĩ ở nước ngoài thì tôi cũng sẽ làm y như nó thôi. Tôi không muốn bẻ gãy đôi cánh của cô ấy, nhưng tôi không thể chấp nhận việc cô ấy ngày càng bay xa tôi.

Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn cành đào rừng rất đẹp được trưng trong bình gốm, chẳng biết phải nói gì để an ủi nó. Cuộc đời và chuyện tình cảm tôi cũng rối như mớ bòng bong, thực sự thì tôi không thể nghĩ ra được một sáng kiến hay giải pháp nào cho con Chanh lúc này.

“Hay là… Mày cứ đăng ký kết hôn với nó đi?” 

“Không được!! Tao không lấy chồng trước 30 tuổi đâu!” Châu Anh giãy nảy lên, “Sao mày lại khuyên tao đăng ký kết hôn với Khánh? Khánh xui mày nói thế à?”

“Không phải… *** ** gần 21 tuổi đầu rồi mà hơi tí là xồn xồn lên.” Tôi vò đầu, giải thích cho nó nghe, “Thì nãy giờ mày kêu sợ đi du học vì không muốn mất thằng Khánh, giờ nó chủ động đòi cưới mày, mày cứ đăng ký kết hôn với nó xong rồi đi đâu thì đi, có ai bắt mày phải ở Việt Nam lo cho chồng con đâu. Có tờ giấy đăng ký kết hôn thì hai đứa mày cũng yên tâm hơn còn gì?”

“Không được đâu.” Chanh bĩu môi, lắc đầu nguây nguẩy, “Tao mà có chồng, có gia đình rồi thì tao sẽ không thể sống vô lo vô nghĩ như bây giờ được nữa, tao phải có trách nhiệm với chồng tao, với gia đình tao, rồi thì đến lúc mẹ chồng giục sinh con…”

Tôi ngắt lời nó:

“Bây giờ mày có sống vô lo vô nghĩ đâu? Tao thấy mày suốt ngày áp lực đấy còn gì? Cứ hôm nào thấy mày khóc lóc chán đời là kiểu gì cũng liên quan đến thằng Khánh.”

Chanh mở miệng muốn cãi tôi, nhưng tất nhiên nó không thể cãi được câu nào, vì tôi nói trúng phóc. Nó vẫn cố bênh thằng Khánh:

“Cuộc đời có phải chỉ toàn niềm vui đâu, mày có dám khẳng định lúc nào mày với Huyền Chi cũng êm ấm ngọt ngào không? Quan trọng là người ta thật lòng tốt với mình, thật lòng lo cho mình, thời gian ở bên người ta mình vui vẻ, miễn lúc vui nhiều hơn lúc buồn…”

Tôi cười khẩy, ngắt lời nó:

“Đấy, tao chê nó một câu thì mày bênh chục câu, thế mà bảo cưới lại không chịu.”

Con Chanh há hốc mồm:

“Cái đấy khác chứ! Sao mày lại so sánh thế được?”

Tôi gật gù, đứng dậy:

“Tao nói thế thôi, chứ mày còn trẻ quá, thân mày còn lo chưa xong.”

Nó đứng dậy theo tôi, khom người phủi quần áo:

“Lần sau mày đừng cho lời khuyên nữa, nghe một hồi chẳng thấy được giải quyết được vấn đề gì.”

“Thì tao đã lấy chồng bao giờ đâu mà biết.” Tôi nhún vai, cụp mắt nhìn nó, thay đổi tông giọng, “Nhưng mà tao bảo này, cuộc đời mày không chỉ có mỗi tình yêu, nếu tình yêu không thể tồn tại song song với những giá trị khác trong cuộc sống của mày, nếu như mà mày phải đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để níu giữ tình yêu thì…” Tôi ngừng lại, đột nhiên bí từ vì không quen nói mấy câu triết lý sến sẩm, thế là tôi mắng nó, “Thì mày đến gặp tao để tao chửi cho tỉnh ra, hồi nhỏ cũng đâu đến nỗi mà lớn lên ngu như bò.”

Tôi cảm thấy thằng Khánh có rất nhiều vấn đề, hồi trẻ trâu nó từng tán tỉnh con Chanh vì trò cá cược mất dạy, đến lúc trưởng thành thì suốt ngày đày đọa thao túng tâm lý con bé. Tôi thừa nhận thằng Khánh bản lĩnh, có tài, giỏi kiếm tiền, tham vọng, ừ thì nó có khả năng lo tốt được cho con Chanh, nhưng nó không phải thằng đáng tin cậy để phó thác cả đời. Đấy là tôi nghĩ thế thôi, nước nóng hay lạnh chỉ có người uống mới biết, tôi chỉ là bạn của Châu Anh chứ không phải bố mẹ nó, muốn lo cho nó cũng chẳng đến lượt.

Nghĩ vậy, tôi kìm lại không nói xấu Khánh Nguyễn nữa, cũng không dám khuyên con Chanh thêm. Lỡ như thằng mặt *** sống chó tôi không ưa thực ra là một người chồng tuyệt vời xứng đáng để Châu Anh từ bỏ tất cả thì sao?

Sau hôm đấy, tôi không gặp riêng con Chanh lần nào nữa, mà tôi không muốn tọc mạch chuyện riêng của nó nên chẳng rõ tình hình hai đứa ra sao. Tính ra, kể từ sau khi chúng tôi lên đại học và có người yêu, tôi hầu như chẳng mấy khi nói chuyện với Châu Anh. Thi thoảng dịp lễ Tết về Hải Phòng may ra tôi mới thấy mặt nó, mà cũng chỉ hỏi thăm nhau được vài câu rồi thôi.

Cuộc sống của tôi có quá nhiều mối bận tâm, mà đối tượng gần nhất Dương Minh Hoàng. Từ ngày thằng Hoàng phát hiện ra Dương Thu Trang là bà trẻ của nó, trạng thái của nó… một lời khó nói hết.

Tôi đã quen với việc 1-2h sáng đi ra phòng khách thấy Hoàng ngồi đánh ghi-ta ngoài ban công, thi thoảng không đánh đàn thì nó ngồi hút thuốc và chốc chốc lại thở dài như thể đã trải qua hết đắng cay cuộc đời. Con mèo lợn Thùy Trang của tôi mới được Thu Trang tặng cho chiếc áo len xấu òm, kể từ lúc Thùy Trang có áo mới, không ngày nào là Hoàng không lườm Thùy Trang, tần suất nó chê Thùy Trang béo nhiều hơn hẳn mọi hôm. Thêm nữa, thằng Hoàng đi xe SH, bình thường lúc đón con Trang nó phải mang theo cái ghế gấp nho nhỏ màu hồng (tôi nghe nói Hoàng mua riêng cho Trang) để Trang dễ trèo lên yên sau. Giờ nó chẳng dám gặp con Trang nên cũng chẳng cần dùng đến ghế, có lúc đi làm về tôi thấy nó cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn cái ghế, tôi ngứa mắt quá nên lén cầm ghế của nó giấu đi, chỉ thế thôi mà nó giận tôi suốt mấy ngày.

Tôi đã cố an ủi, hỏi thăm Hoàng nhưng nó cứ lơ tôi đi, vài lần như thế tôi cũng cáu. Phải người yêu tôi mưa nắng thất thường thì tôi cũng cố chạy theo dỗ dành, chứ thằng dở người này thì bố ai chịu nổi.

Thực ra thì tôi cũng từng thất tình, năm 17 tuổi, lúc phát hiện chị gái tôi thích thầm đã yêu một chị gái khác, tôi mất ăn mất ngủ suốt cả tuần trời. Đáng lẽ ra tôi nên thấy đồng cảm với Hoàng, nhưng cảm xúc thất tình năm đó nhạt nhòa tới mức tôi chẳng thể nhớ nổi, giờ trong đầu tôi chỉ có Huyền Chi nên tôi không làm cách nào thông cảm cho sự dở hơi của thằng Hoàng được.

Kiều Nhật Minh cũng không chịu nổi trạng thái vật vờ của Hoàng, nó lôi chúng tôi ra quán nhậu để Hoàng giải khuây. Sau khoảng 3-4 chai bia gì đó, thằng Minh vừa dụ dỗ vừa gợi chuyện, cuối cùng chúng tôi cũng biết lý do Hoàng thích Trang.

“Lúc đấy nhà tao thế nào bọn mày cũng biết, *** ** em gái tao thì đang học cấp Ba, mẹ bệnh nặng, bạn bè quanh tao hầu như chẳng còn ai.” Hoàng kẹp điếu thuốc trên tay nhưng không châm lửa, nó tựa lưng vào thành ghế, cúi gằm mặt xuống, “Khi mà tao chán đời nhất thì tự dưng con Trang từ đâu xuất hiện, bọn mày biết nó nói với tao thế nào không?”

Minh hỏi:

“Nó nói gì?”

Hoàng bật cười:

“Nó liệt kê hết tài sản của nó ra, rồi nó hỏi tao cần bao nhiêu để nó cho vay.” Hoàng bật thêm một chai bia, “Tao với nó còn chẳng tính là bạn thân, thế mà nó dám tin tưởng tao…”

Nhật Minh gật gù ngắt lời Hoàng:

“Hiểu.”

Tôi cũng gật gù:

“Hiểu.”

Tôi từng gặp người yêu cũ của Hoàng nên tôi biết gu nó thế nào, nó chỉ thích mấy cô nàng tiểu thư trắng trẻo, cao ráo, dịu dàng. Tôi đã nhiều lần thắc mắc tại sao Hoàng thích con bé tiểu học Dương Thu Trang, giờ mới hiểu lý do.

“Thế…” Thằng Minh gãi đầu, “Tao thấy Trường mới là người giúp mày nhiều nhất mà? Sao mày không thích thằng Trường?”

“…”

(Đã lược bớt nhiều câu chửi thề của Trường và Hoàng)

Bạn có thể đọc full Trước Khi Anh Đến cùng hàng ngàn bộ truyện ngôn tình – lãng mạn – cảm xúc khác tại Trạm Truyện (tramtruyen.net)

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...