Chương 197: Đưa tiễn giai nhân (2)
Edit: Xuân Tu viện.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Ngón tay Hoàng đế lưu luyến gương mặt nàng, đầu ngón tay vuốt ve làn da, quả nhiên trơn mềm trắng nõn. Những ngón tay dừng lại nơi khóe mắt nàng, nàng mở to mắt nhìn hắn mà không chớp lấy một lần, giống như muốn thổ lộ hết mọi điều.
“A Vũ.” Chất giọng khàn khàn của nam nhân vang lên, hắn khẽ gọi tên nàng. Hai chữ kia cuộn một vòng nơi đầu lưỡi hắn, lưu luyến giữa những kẽ răng, dường như đã cùng máu thịt hắn hòa làm một thể.
Thẩm Vũ ngẩng đầu lên. Nàng vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt nàng đảo qua đảo lại gương mặt hắn, giống như muốn khắc ghi khuôn mặt góc cạnh anh tuấn vào tận đáy lòng.
“Hoàng thượng, thần thiếp nên khởi hành thôi!" Thấy nam nhân trước mặt mình mãi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm, nàng bèn nhỏ giọng nhắc hắn một câu.
Thẩm Vũ vừa dứt lời, Tề Ngọc lập tức vươn tay tới bắt lấy cổ tay nàng, cặp mắt sáng như sao trợn tròn, nhìn nàng không chớp mắt, trông hắn có vẻ hơi do dự.
Nam nhân mấp máy môi, dường như muốn nói lại thôi. Thẩm Vũ dồn ánh nhìn vào đôi môi mỏng của hắn, kiên nhẫn đợi hắn nói hết lời.
“Ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ thơm xanh tận chân trời. Gió muộn vờn liễu tiếng địch tan, rặng núi thăng trầm bóng chiều tàn!" Tề Ngọc không hề do dự, ánh mắt trở nên nghiêm túc, sau cùng hạ quyết tâm mở miệng xướng một khúc "Đưa tiễn".
Tiếng hát nam nhân vừa khàn đục vừa ưu phiền, lời ca cổ xưa, từng câu từng chữ như đang nỉ non với tình nhân. Từ đầu chí cuối, ánh mắt hắn luôn nhìn Thẩm Vũ, tựa như lúc này đây, trong thế giới của hắn chỉ có một mình nàng mà thôi.
Tất cả mọi người xung quanh hắn đều nín thở, nơi này nhiều kẻ đang đứng như thế mà giống như cõi chết tĩnh lặng. Hoàng thượng cất lời ca vừa đau thương vừa u sầu, Thẩm Vũ sửng sốt ngay tại chỗ. Nàng cứ ngước lên nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu, chầm chậm giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn.
“Chân trời góc bể, tri ân mấy ai nhớ. Khó được buổi đoàn viên, chỉ có biệt ly nhiều!" Tề Ngọc khép hờ đôi mắt, dường như hắn đang hưởng thụ cảm giác dịu dàng do ngón tay Thẩm Vũ mang lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, cái nhìn của hắn lại thêm mấy phần không nỡ. Lời ca khe khẽ chầm chậm vang lên, đúng vào lúc ngắt nhịp khúc hát, hắn dịu dàng cúi xuống hôn môi nàng.
Thẩm Vũ cay mũi, hốc mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe. Đôi tay nàng không ngừng quyến luyến gương mặt nam nhân, từ trán đến mũi rồi đến làn môi mỏng, không bỏ qua chỗ nào cả. Nàng giống như đang lặp lại hành động vuốt ve trước đó của hắn, muốn khắc sâu gương mặt Tề Ngọc vào tận đáy lòng.
“Nay ngàn dặm, rượu một chung, cất tiếng thúc giục liên hồi. Hỏi quân lần này đi bao lâu, đến khi chẳng còn bồi hồi." Hai người mở miệng cùng lúc, giọng nam giọng nữ đan xen nhau, cả hai nhìn nhau chăm chú.
Thẩm Vũ ứa lệ tràn mi. Nàng từng xướng khúc ca này trên xe ngựa mấy lần, bây giờ Hoàng thượng đã thuộc làu làu. Thời khắc nàng sắp sửa rời cung, tiếng hát khàn đục của nam nhân cứ mãi quanh quẩn bên tai. Đó là khúc ca mà Tề Ngọc dành cho Thẩm Vũ, hàm chứa mong ước và sự quyến luyến của hắn.
Bình luận