Chương 146: Hoàng tử dị tật
Edit: Dương Tu nghi.
Beta: Vân Chiêu nghi.
"Hoàng thượng giá lâm...", "Hiền phi nương nương giá lâm...", "Đức phi nương nương giá lâm..." Giọng lanh lảnh của thái giám liên tiếp vang lên, Thẩm Vũ bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Mấy người này biết tập hợp lại cùng nhau thật đấy. Nam nhân mặc long bào màu đen đi đầu, sắc mặt âm u như muốn lấy mạng người. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Vũ rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào trắc phòng như muốn tìm ra lỗ hổng trong đó vậy.
Thẩm Vũ thở dài một hơi, mặc dù nàng rất khó chịu với thái độ này của Hoàng thượng nhưng bây giờ không phải là lúc giở tính trẻ con. Nàng bước vội vài bước đến bên cạnh Hoàng thượng, nhẹ giọng nói một câu: "Có người muốn hãm hại Uyển Tu viện, lát nữa thần thiếp sẽ nói cho Hoàng thượng nghe."
Tề Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn nàng nhưng không nói câu nào, hắn chỉ gật nhẹ một cái rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào trắc phòng.
"Tu viện, người dùng sức thêm chút nữa đi, ra rồi này!" Âm thanh vui mừng của bà đỡ truyền đến, hiển nhiên là ca sinh của Thẩm Uyển có hi vọng rồi.
Không ít người đứng bên ngoài phòng sau khi nghe thấy tiếng của bà đỡ, vẻ mặt đều khác nhau. Thẩm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẻ căng thẳng trên mặt nàng đã hoà hoãn đôi chút, nàng cũng tập trung sự chú ý vào trắc phòng.
"Oe..." một tiếng, rốt cục cũng có tiếng trẻ con khóc truyền ra. Mọi người bên ngoài phòng dường như cũng bị âm thanh này làm kinh hãi, hậu cung Đại Tần đã bao nhiêu năm chưa được nghe âm thanh non nớt lanh lảnh này rồi.
Sắc mặt Hiền phi trắng bệch nhưng khôi phục lại rất nhanh. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hơi cao giọng nói với Hoàng thượng: "Chúc mừng Hoàng thượng, nghe tiếng khóc trẻ con trong kia to rõ thế này, nhất định là một đứa trẻ phúc khí an khang!"
Có điều nàng nói xong mới phát hiện ra sự chú ý của Hoàng thượng không hề đặt ở nơi mình. Tề Ngọc nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt nhìn Thẩm Vũ rồi lại quay đầu đi rất nhanh, hắn cũng chẳng quan tâm rốt cục Hiền phi nói gì.
Một lát sau, bà đỡ ôm tã lót đi ra. Có điều sắc mặt của bà chẳng những không vui mừng mà còn sợ sợ sệt sệt, cánh tay ôm tã lót còn run nhẹ lên như thể đứa bé trong lòng bà không phải Hoàng tử, Công chúa mà là hồng thuỷ mãnh thú vậy.
Nhịp tim vốn đã bình ổn của Thẩm Vũ lại lần nữa tăng lên, sắc mặt nàng cũng bắt đầu trở nên khó coi, nàng vô thức rướn cổ nhìn vào trong tã lót.
Đứa bé được bọc tấm vải gấm màu vàng, bà đỡ bước đến ngày càng gần. Thẩm Vũ vui mừng, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy dáng vẻ đứa bé trong tã. Hài tử mới chào đời, da dẻ vẫn còn nhiều nếp nhăn, đôi mắt nhắm lại, rõ ràng là còn đang ngủ say.
"Chúc mừng Hoàng thượng, là một tiểu Hoàng tử!" Bà đỡ ôm bọc tã sát vào lồng ngực như sợ mình sẽ làm rơi mất đứa bé. Sau đó bà đỡ chậm rãi quỳ xuống, hành lễ với Hoàng thượng.
Tề Ngọc hạ mắt nhìn, trên mặt không hề có sự mừng rỡ. Rõ ràng bà đỡ quỳ gối bên chân hắn đang run rẩy, lông mày Tề Ngọc nhíu lại.
Bình luận