Chương 121: Phần 6 - Chương 74.1: Siêu Sao Trở Về (21)
Editor: Shuu
Beta: Cà ri
Lúc trợ lý đến gõ cửa, Kiều Thần còn đang ở công ty tăng ca.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu thẳm.
Hắn từ vị trí lầu cao trọc trời nhìn xuống, nghìn ánh đèn thắp sáng bóng đêm, những người đi lại trên đường cái lác đác, còn có ít xe cộ qua lại.
Đã muộn lắm rồi.
Kiều Thần ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trợ lý muốn nói lại thôi, chỉ điện thoại hắn đặt trên bàn: "Kiều tổng, có nhà truyền thông trên Weibo đang phát trực tiếp."
Kiều Thần thấy sắc mặt của hắn, biết hắn khẳng định có chuyện khó có thể mở miệng, liền xoa xoa mi tâm đang phát đau, mệt mỏi nói: "Nói đi, đến cùng có chuyện gì?"
Hai ngày nay, hắn liên tục thức đêm làm việc, không tránh khỏi hết sức mệt mỏi.
Nhưng hắn không muốn dừng lại.
Thời gian dài đằng đẵng mà cô đơn, thật sự khiến người ta sợ hãi cỡ nào.
Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình hắn trên giường, mở mắt ra là nhìn thấy trần nhà trắng xám, đèn treo, trong đầu không ngừng mà thoáng hiện qua lại hình ảnh trắng đen làm cho người hoa mắt, chìm chìm nổi nổi trong lúc đó. . . Là bóng dáng cô gái với vẻ mặt đau buồn và hai mắt đẫm lệ, xuyên qua tất cả mảnh vụng thời gian vỡ nát, nhìn thẳng vào hắn trong im lặng.
Lâm Yên.
Thực ra chưa bao giờ Kiều Thần thấy A Yên lộ ra vẻ mặt và ánh mắt như vậy.
Hắn là người yếu đuối.
Sau khi hủy hôn, hắn thậm chí không thể đối mặt nói với cô một tiếng xin lỗi, mà chỉ lựa chọn cách gửi tin nhắn, qua loa kết thúc một đoạn cảm tình tám năm.
Bây giờ nghĩ lại, đó không phải là sỉ nhục đối với cô.
Khi hắn rốt cục có dũng khí, đến phía trước gặp cô, muốn nói tiếng rất xin lỗi. . . thì cô đã bước ra khỏi khỏi bầu trời của hắn, không bao giờ cần hắn nữa rồi.
Không có hắn, cuộc đời của cô vẫn đặc sắc như trước.
Có lúc, hắn thà rằng cô là hận hắn, vì yêu sinh hận, dễ chịu hơn so với nhẹ như mây gió.
Cho nên, từ chỗ nào mà hắn thấy được ánh mắt này của cô đây?
Hắn không nhớ ra được.
Tám năm, A Yên luôn đối với hắn chăm sóc tỉ mỉ, cho dù trong lòng khổ sở, cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra ngoài, để hắn phát hiện, để hắn lo lắng.
Nhưng đây rõ ràng là đôi mắt của cô.
Trong điện thoại của hắn vẫn còn giữ lại tin nhắn thật lâu trước đây A Yên gửi tới.
"Không cần bồi thường gì cả. Chúc anh và Tống tiểu thư hạnh phúc."
"Kiều Thần, em thật sự yêu anh. Đừng quên... tám năm, em thật sự, rất yêu anh."
Bạn thấy sao?