Chương 107: Chiến đấu trong đêm mưa
Trời còn chưa sáng thì bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, mây đen dày đặc, cuồng phong kêu khóc, mưa như trút nước, sấm chớp cuồn cuộn. Rừng cây hai bên sơn cốc chao đảo kịch liệt trong màn mưa, kêu lên xào xạc, mặt đất lầy lội bùn đất, mưa mù mịt trắng đất trời.
Sở Kiều nhướng mày, bất chợt mở to mắt, miệng nàng bị một cánh tay bịt lại, ngẩng đầu lên thì thấy Gia Cát Nguyệt tay cầm trường kiếm đang nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt âm trầm, ngón tay chỉ chỉ ra ngoài, tựa hồ như đang lắng nghe cái gì đó. Lẫn trong tiếng mưa ào ạt là tiếng bước chân sàn sạt đang chậm rãi tiến đến gần chiếc lều nho nhỏ này của bọn họ.
"Có người tới." Gia Cát Nguyệt trầm giọng nói, nhanh chóng thu dọn chút vàng cùng lương khô cho vào một cái túi nhỏ, sau đó hỏi Sở Kiều: "Ngươi sao rồi? Đi được không?"
Sở Kiều gật đầu, "Được."
Gia Cát Nguyệt rút chủy thủ ra cắt chăn thành vài dải vải nhỏ, cũng không quản cậu bé con còn đang ngủ, vác cậu lên lưng, dùng dây vải buộc cậu thật chặt vào người.
Đứa trẻ mơ màng tỉnh giấc, giơ cánh tay nhỏ xíu lên khẽ dụi dụi mắt, ngờ vực lầm bầm: "Thúc thúc, đi đâu vậy?"
"Tiểu tử, người muốn bắt ngươi đến rồi." Gia Cát Nguyệt mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh nói.
"Á?" Cậu bé lập tức kinh hãi, không tự chủ liền ôm chặt lấy cổ Gia Cát Nguyệt.
Bên ngoài mưa như trút nước, tiếng chân như vũ bão nhanh chóng đến gần. Đứa trẻ gục đầu trên lưng Gia Cát Nguyệt, thân thể khẽ run rẩy nhưng vẫn cố hết sức kiềm lại.
"Tiểu tử, sợ à?"
Cậu bé con sợ đến mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng lớn tiếng nói: "Không sợ!"
"Ha ha!" Gia Cát Nguyệt cười vang, trong tiếng cười có mang theo vẻ tự phụ cùng kiêu ngạo, "Tiểu tử giỏi lắm, nhớ kỹ, đám tiểu tốt bên ngoài còn chưa đáng để chúng ta phải sợ."
Bóng tối lập lòe ánh đuốc, ngọn lửa bị nước mưa làm cho chao đảo nhưng vẫn không tắt lụi, có tiếng người hô to, "Giao người ra đây rồi chúng ta sẽ tha mạng cho các ngươi!"
Trong bóng đêm, nam nhân xoay đầu lại, hai mắt như phát sáng, chân mày dài đến tóc mai, ngũ quan như điêu khắc, môi đỏ hồng như máu, hắn lẳng lặng nhìn Sở Kiều, ánh mắt rất bĩnh tĩnh, trầm giọng hỏi: "Có ổn không?"
Năm tháng trôi qua thật nhanh, nàng như phảng phất thấy được, cũng ở một đêm rất nhiều năm trước, hắn ngồi trên lưng ngựa cao cao, cũng cúi đầu hỏi nàng một câu như vậy: "Có ổn không?"
Một đường chông gai đầy bóng dáng của đao kiếm, bọn họ chĩa kiếm vào nhau, mấy lần đối chọi gay gắt, mấy lần suýt bỏ mạng trong tay đối phương, lần lượt đẩy nhau đến bờ sinh tử, mắt hằn máu tươi. Trải qua bao gió táp mưa sa, bọn họ cuối cùng vẫn không hề xuống tay ra chiêu sát thủ, số lần do dự đếm không xuể, không ngừng lưỡng lự, thậm chí sau đó còn không cam lòng hay bàng hoàng tự hỏi bản thân qua vô số đêm khuya. Kết quả bọn họ vẫn như cũ lựa chọn cùng sánh vai chiến đấu như trong đêm nay.
Bình luận