Chương 94: 94
Công Tôn Trạch rời đi rồi, Cố Hồng Vũ liền đưa viên thuốc đến bên môi Tô Tòng Nguyện, dịu dàng đút vào miệng y, để y ngậm lấy. Chỉ là những lời của Công Tôn Trạch vẫn vang vọng trong đầu, khiến lòng hắn dấy lên từng đợt tự trách. Nếu không phải hắn cứ ép A Nguyện ăn quá nhiều, liệu y có mắc bệnh như thế này chăng?
Hắn luôn muốn đối xử thật tốt với A Nguyện, từng chút từng chút một, chỉ mong có thể bù đắp lại những điều đã phụ y ở kiếp trước. Nhưng ngẫm kỹ lại, tâm niệm ấy thực chất chẳng thuần túy xuất phát từ lòng tốt, mà là vì muốn xoa dịu nỗi áy náy trong tim. Vậy mà hắn chưa từng hỏi, A Nguyện có thật sự cần sự tốt đẹp ấy hay không...
Tô Tòng Nguyện cảm nhận được tâm tình Cố Hồng Vũ đang sa sút, liền vươn tay vuốt phẳng đôi mày đang nhíu lại của hắn:
"Phu quân đừng tự trách, ta không sao cả. Đừng cau mày nữa, ta không thích thấy phu quân như vậy đâu."
Cố Hồng Vũ nhìn y uể oải mà còn gắng gượng an ủi mình, bất giác cầm lấy bàn tay kia, xiết nhẹ, cẩn thận xoa nắn.
"Đã khiến A Nguyện sinh bệnh còn phải dỗ dành ta, ta thật chẳng xứng làm phu quân gì cả. Kiếp trước ta đã phụ ngươi quá nhiều, đến kiếp này lại cứ muốn giữ ngươi mãi bên mình.
Ta có phải quá ích kỷ không? Chưa từng hỏi xem ngươi có bằng lòng để ta quản, có muốn sống một đời bị ta trói buộc hay không. Mọi việc đều muốn thay ngươi an bày thỏa đáng, mà quên mất rằng ngươi đã không còn là tiểu hài tử, ngươi có chủ kiến của riêng mình. Có lẽ... ta nên học cách buông tay mới phải."
Từ sau khi trọng sinh trở về, Cố Hồng Vũ lúc nào cũng mang một mối ân hận nặng nề. Đời trước hắn đã bỏ mặc Tô Tòng Nguyện, hờ hững đến vô tâm, để rồi khi nhận ra lòng mình đã hướng về y, cảm giác ấy tựa như leo lên đỉnh núi, nghẹt thở vì hối hận. Bởi vậy hắn luôn muốn chuộc lỗi, từ việc lớn đến việc nhỏ, tự tay lo liệu hết thảy cho y, chỉ mong có thể đền bù phần nào tội nghiệt cũ.
Nhưng đôi lúc hắn cũng tự hỏi, nếu kiếp trước mình đã nợ y quá nhiều, thì nay có phải chỉ cần đối xử tốt là có thể xóa sạch tất cả hay chăng?
Chu sinh mộng điệp, điệp mộng chu sinh. Rốt cuộc là kiếp trước mới là một giấc mộng, hay hiện tại mới là mộng? Nếu chẳng phải giấc mộng nào, vậy thì những tổn thương hắn gây ra... e rằng có dùng cả một đời cũng chẳng thể đền bù trọn vẹn.
Tô Tòng Nguyện ngẩng đầu, khẽ nói:
"Phu quân đang nói gì đó? Ta chưa từng thấy cuộc sống hiện tại là trói buộc. Trái lại, ta rất thích việc phu quân luôn quản ta, bởi vì như thế ta mới cảm nhận được rõ ràng rằng - phu quân yêu ta.
Ngươi khiến ta thấy mình là người rất quan trọng, chứ không phải ai cũng được cũng không sao."
Thuở nhỏ ở Tô phủ, Tô Tòng Nguyện thường xuyên bị xem nhẹ, đến nay được người quan tâm từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, y thực sự cảm thấy vui sướng. Trước kia chưa từng có ai lo y ăn no hay chưa, có lạnh mà sinh bệnh không, càng chưa từng vì y mà đau lòng hay áy náy. Giờ đây Cố Hồng Vũ vì y mà cười, vì y mà khổ sở, trong mắt chỉ có y, trong lòng cũng chỉ có y. Được người coi là báu vật như vậy, ai mà không thích?
Bạn thấy sao?