Chương 7: Chuẩn bị mang sính lễ
Cung yến đã qua, Thánh Thượng cũng có lời quan tâm, cho phép Cố Hồng Vũ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mới trở lại quân bộ.
Cố Hồng Vũ nay đã trở thành tân quý của Thượng Kinh, thiếp mời cầu kiến từ khắp nơi đưa đến chẳng ngớt. Tuy y không ưa xã giao, nhưng cũng không thể để mất mặt toàn bộ quan viên trong triều, bèn tùy ý chọn ra vài người phẩm hạnh đoan chính để tiếp đãi.
Vừa tiễn xong một vị khách, Thạch Đầu lại ôm thêm một chồng thiếp mời mới bước vào.
"Thế nào mà vẫn còn nhiều như vậy? Không gặp! Tất cả trả lại đi." – Cố Hồng Vũ vừa trông thấy đống thiếp dày như núi, liền cau mày nói với vẻ bực bội.
Thạch Đầu cẩn trọng thưa: "Cũng nên có cớ thoái thác, nếu từ chối hết sạch e là đắc tội không ít người."
Nếu như là trước đây, công tử xưa nay làm việc quyết đoán, không gặp là không gặp, người khác cũng chẳng dám nói gì. Nhưng giờ đã khác, Cố Hồng Vũ nay là người nổi danh trong triều, nếu không tiếp đãi ai, chỉ e sinh thêm hiềm khích.
Mấy ngày trước còn nghe nói công tử nay đã hiểu sự đời, biết cách đối nhân xử thế, giờ lại trở về nếp cũ thì khó tránh khiến người ngoài dị nghị.
Thực ra, đời trước Cố Hồng Vũ vốn không ưa giao tiếp, quan viên trong triều đều hiểu ý, rất ít ai chủ động hạ thiếp cầu kiến. Cũng bởi vậy, khi đại sự xảy ra, y chẳng có ai đứng ra giúp đỡ.
Lần này y muốn thay đổi, kết giao vài người để phòng khi Thánh Thượng sinh lòng nghi kỵ, còn có chỗ dựa. Nhưng ai ngờ chỉ mới tiếp mấy vị khách, tin đồn đã lan truyền, các quan lại lũ lượt gửi thiếp đến, khiến y phiền não vô cùng.
Cố Hồng Vũ trầm ngâm giây lát rồi dặn: "Cứ nói là hôn kỳ đã cận, trong phủ phải chuẩn bị nhiều việc, hiện tại bận rộn không tiện tiếp khách. Mong chư vị đại nhân thông cảm."
Cục Đá nghe xong, thầm nghĩ quả là cái cớ hay, liền ôm chồng thiếp toan quay ra thì bị gọi lại.
"Thuận tiện thông báo Trung thúc, bảo ông ấy đến thính đường gặp ta."
"Dạ vâng."
Chờ ở thính đường chưa được nửa khắc, Trung thúc đã tới.
Ông khom người hành lễ: "Tướng quân có điều phân phó?"
Cố Hồng Vũ hỏi: "Tính theo ngày, hôm nay cũng là lúc đưa sính lễ rồi phải không?"
Trung thúc đáp: "Đúng vậy. Ta thấy tướng quân mãi chưa sai người đến hỏi, còn tưởng ngài đã quên mất."
Sáng sớm nay Trung thúc đã cho điểm lại sính lễ, chỉ chờ lệnh của Cố Hồng Vũ. Nào ngờ đợi mãi không thấy người, vừa định sai người đi hỏi thì Cục Đá đến báo tướng quân có việc muốn bàn.
Nghe xong, Cố Hồng Vũ có chút ngượng ngùng - quả thực là y đã quên mất. Gần đây bận rộn tiếp khách đến mức phiền lòng, ngược lại lại quên mất chuyện trọng yếu này.
"Đâu có quên, chỉ là gần đây bận rộn, nên mới chậm trễ."
Hôn sự của mình mà nói quên thì còn ra thể thống gì!
Bạn thấy sao?