Chương 48: Giận dỗi
Tống Thanh Uyển nghẹn ngào nói:
"Tô công tử, nam nhân kia miệng lưỡi dối trá, lòng dạ bạc bẽo. Cố Hồng Vũ phụ lòng ta, ngươi sao có thể tin lời hắn nói? Toàn là ngụy biện mà thôi. Nếu quả thực như lời hắn, thì lời đồn chốn kinh thành làm sao có thể lan truyền suốt mấy năm như thế?"
Mọi người quanh đó cũng nhao nhao phụ họa.
Tô Tòng Nguyện điềm nhiên đáp:
"Ta không tin hắn, chẳng lẽ lại tin ngươi sao? Ta và Cố tướng quân từng đồng hành nhiều ngày, tự có cái nhìn về nhân phẩm của hắn. Dù cho hắn có gạt ta, hay từng có điều gì với ngươi thì đó cũng là quá khứ, ta cũng không để bụng"
"Rốt cuộc thì ngươi cũng đã nói, giữa các ngươi chỉ là chuyện xưa, đều đã là quá khứ. Khi ấy, ta còn chưa quen biết Cố tướng quân, có gì mà không thể thứ tha? Chỉ cần từ nay về sau, hắn đối tốt với ta, thế là đủ."
Cố Hồng Vũ nghe vậy, vội vàng chen lời:
"Ta và nàng khi trước vốn không có gì, về sau lại càng không. Đời này ta, Cố Hồng Vũ, nguyện hết lòng đối đãi với Tô Tòng Nguyện, một lòng một dạ, tuyệt không thay đổi.
Dứt lời, chàng quay sang Tống Thanh Uyển:
"Lời đồn giữa ta và ngươi, lan truyền nơi kinh thành đã ba năm, cũng là sau khi ngươi tự ý rời đi mới khởi đầu. Khi ấy ta đang ở nơi biên ải, hoàn toàn không hay biết. Nay vừa hồi kinh, nghe đến liền lập tức đính chính. Những việc trước kia, ta nghĩ đều là do Tống tiểu thư hiểu lầm."
"Rất nhiều việc, chỉ cần tra hỏi kỹ càng là rõ chân tướng. Năm đó ta vì sao xuất chinh, ai có tâm tìm hiểu ắt sẽ biết. Còn như những lời đồn ta si mê cô, bất quá chỉ là người ngoài tự suy diễn mà thôi. Năm đó ta từng nhiều lần giải thích với bọn họ, cô nếu không tin, cứ thử hỏi họ sẽ rõ."
Tống Thanh Uyển chất vấn:
"Một câu "lời đồn" liền muốn phủi sạch mọi chuyện? Vậy ba năm ta chờ đợi ngươi, chẳng phải là một trò cười lớn nhất thiên hạ ư? Ai đến trả lại ta ba năm ấy? Ngươi có hiểu ba năm của nữ tử quý giá thế nào không?"
Cố Hồng Vũ nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ. Ai mà ngờ Tống Thanh Uyển lại thực sự đợi mình ba năm? Rõ ràng kiếp trước, sau khi mình thành thân không bao lâu thì nàng cũng đã gả chồng. Theo lý mà nói, hiện giờ nàng hẳn cũng đã đính hôn rồi mới phải.
Chàng còn nhớ rõ, lúc mình hồi kinh kiếp trước, từng có người cảm thán nói: "Ngươi về muộn một bước, Tống Thanh Uyển đã có nơi gửi thân." Lại còn bảo: "Ngươi và nàng hữu duyên vô phận."
Khi đó, Cố Hồng Vũ thực sự dở khóc dở cười. Tống Thanh Uyển thành thân thì có liên can gì tới chàng? Chàng vốn chẳng hề có tình ý với nàng. Nhưng chàng cũng chẳng buồn thanh minh, bởi lẽ đã biết, dù có nói gì, cũng chẳng ai tin, giống hệt như năm xưa vậy.
Đang còn trầm ngâm, Tô Tòng Nguyện đã cất tiếng:
"Ta rất lấy làm lạ. Ba năm trước, Tống tiểu thư rõ ràng bất mãn với Cố tướng quân, thậm chí có thể nói là khinh thường. Vì cớ gì chỉ nghe được rằng hắn vì cô mà ra chinh, cô liền nguyện lòng chờ đợi ba năm?"
Bạn thấy sao?