Chương 42: 42
Phủ Tướng quân
"Còn hai ngày nữa là sang năm mới. Gần đây trời quang mây tạnh, đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Ta đưa ngươi ra ngoài dạo một vòng, thế nào? Cả ngày quanh quẩn trong phòng, e là sắp buồn đến hỏng rồi." – Cố Hồng Vũ nở nụ cười nói.
Thương thế của Tô Tòng Nguyện đã gần như hồi phục, chỉ còn vết sẹo chưa tan hẳn. Cố Hồng Vũ còn mời cả đại phu nổi danh đến chẩn trị, điều dưỡng lại khí huyết cho y. Mấy ngày gần đây, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều.
Cố Hồng Vũ thấy y cả ngày chỉ loanh quanh trong sân, khi thì đọc sách, lúc lại nằm nghỉ, cuộc sống nhạt nhẽo không thú vị, liền nghĩ nhân dịp đường phố đang rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, dắt y ra ngoài xem một lượt, hít chút nhân khí.
Nghe Lật Tử nói, Tô Tòng Nguyện mới chỉ vài lần được dạo bước nơi thượng kinh, chưa từng cảm nhận được sự náo nhiệt chân thật nơi phồn hoa đô hội. Nay đúng là dịp tốt để dẫn y ra ngoài, xem cho rõ thịnh cảnh nhân gian.
"Được thôi, ta cũng muốn ngắm xem phong vị năm mới ở thượng kinh thế nào. Nghe nói vô cùng náo nhiệt." – Tô Tòng Nguyện nghe vậy thì gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ mong chờ.
Người người đều nói, cảnh sắc cuối năm nơi kinh thành tràn đầy sinh khí, nhưng bản thân y vẫn chưa một lần được trông thấy. Huống hồ lần này là chính Cố tướng quân ngỏ ý mời y ra phố, nếu khước từ, e rằng cũng không phải chuyện hay.
Mấy ngày nay ở phủ tướng quân, cuộc sống của Tô Tòng Nguyện có thể nói là vô cùng an nhàn. Cố Hồng Vũ sớm đã căn dặn hạ nhân phải xem y như chủ tử mà cung kính hầu hạ, vì vậy trong phủ ai nấy đều một lòng chăm sóc chu toàn, chưa từng để y phải phiền lòng. Đây là cảnh tượng mà y chưa bao giờ có được khi ở Tô phủ.
Mỗi lần ra ngoài, Cố Hồng Vũ đều mang về vài món đồ chơi nhỏ để y giải khuây, lại còn dành thời gian trò chuyện cùng y. Dần dần, Tô Tòng Nguyện cũng cảm nhận được sự quan tâm ân cần ấy, cảnh giác ban đầu cũng theo đó mà vơi bớt, bắt đầu sinh lòng tín nhiệm và thiện cảm.
"Vậy thu dọn một chút rồi đi thôi?" – Cố Hồng Vũ thấy y lộ vẻ mong ngóng, liền mỉm cười nói – "Buổi trưa ta dẫn ngươi đến Túy Tiên Lâu dùng cơm, được không?"
Tô Tòng Nguyện nhớ lại lần trước món ăn ở Túy Tiên Lâu, quả thực mùi vị không tầm thường, bèn khẽ gật đầu: "Vậy thì nghe theo tướng quân."
"Hảo." – Cố Hồng Vũ cười, thầm nghĩ y hôm nay trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang thèm ăn, thật đáng yêu. Trước kia sao không nhận ra nhỉ?
Có lẽ là gần đây Tô Tòng Nguyện đã dần buông lỏng phòng bị, bắt đầu sinh ra chút ỷ lại. Khi xưa, Cố Hồng Vũ rất hiếm thấy y để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng nay, chỉ từ những cử động vụn vặt hay nét mặt thoáng qua, đã có thể đoán được tâm ý trong lòng y.
Ngày thường Tô Tòng Nguyện luôn tỏ ra lạnh nhạt, như người sống ngoài hồng trần, tựa như đã sớm thoát tục. Nhưng Cố Hồng Vũ không thích dáng vẻ ấy – người, rốt cuộc vẫn là sống trong nhân thế, nên mang theo chút nhân tình vị mới đúng.
Bạn thấy sao?