Chương 130: Nên trưởng thành rồi
Tô Tòng Nguyện vừa nhận được thư liền vội vàng mở ra, không đợi được thêm một khắc. Cố Hồng Vũ vẫn như mọi khi, lời văn hơi dài dòng, mở đầu thư đã là nỗi nhớ nhung dạt dào, bảo rằng chàng biết Tô Tòng Nguyện một mình trong phủ sẽ buồn chán, nên có dặn dò y hãy ra ngoài kết giao thêm bằng hữu cho khuây khỏa.
Trong lòng Cố Hồng Vũ, bất kể là đời trước hay đời này, Tô Tòng Nguyện dường như chưa từng có bạn bè thân thiết. Với Cố Hồng Vũ, bằng hữu là một phần quan trọng trong đời người, mà cuộc sống của Tô Tòng Nguyện không thể chỉ xoay quanh chính bản thân y.
Chàng nghĩ nếu một ngày mình không ở bên, Tô Tòng Nguyện sẽ quá cô quạnh, nên hy vọng y có thể mở lòng, kết thân vài người bạn, như vậy mới không cảm thấy đơn độc những lúc chàng bận rộn nơi xa.
Trong thư còn nói đến việc chuẩn bị cho yến tiệc hoàng gia. Dù là yến hội trong cung, nếu Tướng quân phủ được ban thiệp mời thì cũng khó lòng từ chối. Tuy vậy, Cố Hồng Vũ vẫn căn dặn y không cần lo lắng quá, hiện nay hoàng thượng đối với Tướng quân phủ cũng xem là ưu ái, hẳn sẽ không quá nghiêm khắc với phu lang của thần tử.
Chỉ cần giữ tâm thế điềm tĩnh là được. Chàng còn đặc biệt dặn y hôm dự tiệc nên ăn mặc nhã nhặn, đừng quá gây chú ý, bởi Tứ hoàng tử tính tình ngông cuồng lỗ mãng, lại háo sắc không kiêng dè. Cố Hồng Vũ sợ Tô Tòng Nguyện sẽ lọt vào tầm mắt hắn, cho nên nhắc nhở y phải né tránh càng nhiều càng tốt.
Ngoài ra, chàng còn căn dặn phải đưa Cố Nhất đi theo. Cố Nhất và nhóm ám vệ tuy là người ngầm bảo hộ, nhưng nếu cải trang chu đáo thì không ai nhận ra. Chàng cũng nhắc y đề phòng Tống Thanh Uyển, ngày hôm đó rất có thể sẽ có chuyện xảy ra.
Cuối thư, Cố Hồng Vũ viết vài lời riêng tư đầy tình ý. Chàng biết Tô Tòng Nguyện thường xuyên luyện chữ theo bút tích của mình, trong lòng thấy vừa vui vừa cảm động. Nhưng Cố Hồng Vũ vẫn hy vọng phu lang có thể viết ra chữ của riêng mình, không cần vì chàng mà gắng gượng hay chấp nhận. Một con người nên có khí chất riêng, như vậy mới thật sự đẹp đẽ. Trong mắt chàng, nét chữ vốn dĩ của Tô Tòng Nguyện đã rất đáng yêu, hoàn toàn không cần phải khắt khe với bản thân như vậy.
Đọc đến đoạn này, Tô Tòng Nguyện mỉm cười vui vẻ, trong lòng như có một luồng ấm áp chảy qua. Y thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt dịu dàng của Cố Hồng Vũ khi viết những dòng này. Phu quân nhất định là đang mỉm cười.
Nhưng rồi, một câu kế tiếp khiến y sững sờ, nụ cười chợt tắt.
Cố Hồng Vũ nói việc ở Tây Bắc có phần nan giải, chưa rõ ba tháng sau có thể kịp về đúng hẹn hay không. Trong thư chàng gửi lời xin lỗi, hứa rằng khi trở về nhất định sẽ mang theo lễ vật bồi tội, mong phu lang chớ trách.
Tô Tòng Nguyện vừa ấm ức lại vừa lo lắng. Y buồn vì Cố Hồng Vũ không thể về kịp, bởi từ khi quen biết đến nay, Cố Hồng Vũ chưa từng thất hứa. Nhưng rồi y lại tự an ủi bản thân, rốt cuộc phu quân là đại tướng trấn thủ biên cương, chuyện phải ra chiến trường là điều khó tránh. Nếu y cứ đòi hỏi chàng ở bên mình mọi lúc, chẳng phải là đang cắt đứt đôi cánh của hùng ưng giữa trời cao hay sao?
Bạn thấy sao?