Chương 118: 118
"Tướng quân, có thư từ kinh thành gửi đến."
Cố Hồng Vũ đang cùng Tiết Trọng Hoài thương nghị các sự vụ tại Tây Bắc, chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng báo, nói có thư từ kinh đô đưa tới. Nghĩ kỹ lại, trừ A Nguyện ra thì trong kinh thành còn ai sẽ gửi thư cho y?
"Cho người mang vào." - Cố Hồng Vũ ngồi trong phòng lên tiếng.
Tiết Trọng Hoài nhìn Cố Hồng Vũ khi nãy còn nghiêm nghị, giờ đây trên mặt đã ánh lên ý cười nhu hòa. Dạng tươi cười này, hắn cũng chỉ từng thấy xuất hiện mỗi khi Cố Hồng Vũ nhắc đến vị phu lang kia của mình. Xem ra lần này quả nhiên là thư từ của lang quân.
Tính ra từ lúc hai người chia tay đến nay chưa đầy nửa tháng, Cố Hồng Vũ mới đến Tây Bắc không lâu mà thư đã theo sát gót chân mà tới. Đúng là phu phu mới cưới, thâm tình mật ý, ngọt đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng đau răng!
Tiết Trọng Hoài thấy người truyền tin vừa đưa thư vào tay, Cố Hồng Vũ liền lập tức cất kỹ vào trong áo, không hề vội mở ra xem. Hắn bèn trêu:
"Thư này tám chín phần là do Tô lang quân gửi tới? Ngày thường tướng quân ngươi nhắc phu lang mãi không thôi, giờ thư tới tay rồi sao lại không mở ra xem? Hay là... gần mực thì đen, gần hương thì... ngại?"
Cố Hồng Vũ thản nhiên đáp:
"Lang quân đưa thư đến, há có thể trước mặt người ngoài mà khua lên múa xuống. Nói đi cũng phải nói lại, đến Mạc Thành lâu vậy rồi, sao không thấy ai gửi thư cho Tiết đại nhân ngươi nhỉ? Ừm, ta quên mất, Tiết đại nhân nhà ta đến nay vẫn độc thân, không phu nhân, chẳng ai nhớ thương, càng chẳng ai gửi thư đến ân cần hỏi han."
Lời y nói không hề mang ý châm chọc, mà chỉ như cười cợt nhẹ nhàng. Dù sao thì một người ngay cả phu lang cũng chưa có như Tiết Trọng Hoài, y hà tất phải so đo làm gì.
Tiết Trọng Hoài nghe vậy, ra vẻ bi thương, chép miệng than:
"Phải rồi, ta đây đơn độc một mình, chẳng ai viết thư, chẳng ai nhớ thương. Ngươi lại còn đem chuyện ấy ra chọc ta? Nếu không phải do ngươi, ta đâu có bị điều đến cái nơi quạnh quẽ Tây Bắc này, cũng chẳng phải chạy đến tận Mạc Thành hẻo lánh. Giờ này lẽ ra ta đang thong thả xem mắt các cô nương ở kinh thành rồi."
Tiết Trọng Hoài vốn chẳng bận tâm chuyện thành gia lập thất, nhưng mấy ngày nay ngày ngày nhìn Cố Hồng Vũ trước sau tú ân tú ái - lúc thì kể chuyện phu lang, lúc thì lấy thư ra ngắm nghía - trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút vị chua. Quả thật, có phu nhân bên cạnh vẫn là tốt hơn nhiều. Dẫu ở nơi xa, vẫn có người nhớ nhung, gửi thư hỏi han... Cảm giác ấy, thật khiến người hâm mộ.
Sớm biết vậy, khi mẫu thân ép ta đi xem mắt các cô nương kia, chi bằng đừng từ chối. Dẫu không thích, ít ra giờ còn có một vị hôn thê để mà kể, chứ chẳng như bây giờ, tay trắng hoàn tay trắng.
"Cũng chẳng có ai bắt ngươi tới cái xứ Tây Bắc heo hút này, ngươi chẳng phải trước kia còn phiền lòng vì mẫu thân sắp xếp mấy cuộc yến tiệc xem mặt đó ư? Sao, giờ thì hối hận rồi? Nói ra, ngươi cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ bị cái tháng nào nhi gì đó dọa đến không dám lấy vợ nữa hay sao?" — Cố Hồng Vũ bật cười trêu chọc.
Bạn thấy sao?