Chương 104: Ngoan một chút
"Sẽ thuận lợi thôi, ba tháng là ta đã trở về. Ta sẽ viết thư cho A Nguyện. Nếu A Nguyện nhớ ta, thì cũng có thể viết thư cho ta, được không?" - Cố Hồng Vũ ôm nhẹ Tô Tòng Nguyện, thấy vành mắt y hoe đỏ liền vội vàng dỗ dành.
"Sao còn muốn khóc? Đây chẳng phải sinh ly tử biệt gì, chỉ là nhất thời chia xa thôi, ta sẽ sớm quay về. A Nguyện nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, biết chưa? Nếu đến lúc ta về mà thấy gầy đi, ta nhất định sẽ giận lắm đấy." - Y đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tòng Nguyện, lòng đầy thương xót.
"Thật sự... không thể mang ta theo sao?" - Tô Tòng Nguyện lại hỏi, giọng đã nghèn nghẹn. Nghĩ đến việc phải chia xa lâu như thế, trong lòng như có dao cắt, đau đến không thở nổi.
"Không thể, A Nguyện à, ngoan một chút. Lần này ở nhà chuyên tâm dưỡng bệnh, đợi khi thân thể khá hơn, về sau ta đi đến đâu cũng sẽ đưa A Nguyện theo, được không?" - Cố Hồng Vũ vừa khuyên vừa dỗ, ánh mắt đầy trìu mến.
Y thấy dáng vẻ muốn khóc lại cố nhịn của Tô Tòng Nguyện thì không khỏi mềm lòng. Nhưng y hiểu rõ, thân thể của Tô Tòng Nguyện hiện tại yếu nhược, theo ra ngoài chỉ là chịu khổ thêm. Lần này đi Tây Bắc lại càng chẳng phải chuyện nhỏ, nguy hiểm rình rập, sẽ có thể để y gặp nguy hiểm?
"Được rồi... ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, dưỡng bệnh cho tốt. Nhưng nói rồi đấy, đợi thân thể ta hồi phục, đi đâu phu quân cũng phải dẫn ta theo." - Tô Tòng Nguyện rốt cuộc cũng gật đầu. Hắn biết nếu mình cố chấp theo, chỉ khiến Cố Hồng Vũ lo thêm, chi bằng ở nhà dưỡng bệnh cho y yên tâm.
"Phu quân khi nào khởi hành? Ta đi thu xếp hành lý cho người." - Dứt lời, Tô Tòng Nguyện liền xoay người định đi chuẩn bị quần áo, vật dụng cho chuyến đi.
"Không cần vội. Thánh chỉ còn phải hai ngày nữa mới hạ, hiện giờ chưa gấp. Mấy việc đó giao cho hạ nhân là được, ngươi không cần bận tâm làm gì. Ta lần này đi Tây Bắc, điều ta lo lắng nhất chính là ngươi."
Ánh mắt Cố Hồng Vũ thoáng nghiêm lại, y kéo Tô Tòng Nguyện ngồi xuống bên mình.
"Ta sẽ để Thạch Đầu và vài người tín cẩn ở lại bảo hộ A Nguyện. Lần trước lúc hồi môn, quả thật có kẻ giở trò sau lưng, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong khoảng thời gian ta vắng mặt, nếu có ai mời ra ngoài, tốt nhất là nên khéo léo từ chối."
"Nếu thật sự khó mà từ chối, lúc đến yến hội nhất định phải hết sức cẩn trọng, nhất là khi dùng đồ ăn, chớ nên sơ suất. Ta cũng sẽ nhờ Trung thúc sắp xếp một người am hiểu y thuật theo hầu A Nguyện. Khi ra ngoài, nhớ mang theo người ấy, ta mới có thể yên tâm."
"Còn nữa, chớ đi đến những nơi hẻo lánh không người hay gần hồ nước vắng vẻ. Nếu kẻ hữu tâm có ý đồ bất chính, những nơi đó lại càng dễ gặp hiểm. A Nguyện nhất định phải nhớ kỹ."
Cố Hồng Vũ đem hết thảy những điều mình có thể nghĩ đến, dặn dò từng điều một, sợ sót điều chi chưa nói.
Rốt cuộc chuyện của Tống Thanh Uyển và Tô Ngọc Nhi vẫn chưa có hồi kết, bản thân y lại chỉ còn hai ngày nữa là xuất chinh, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảnh cáo qua loa, khó lòng giải quyết dứt điểm. Trong lòng vẫn canh cánh, lo bọn họ sẽ giở trò với Tô Tòng Nguyện.
Bạn thấy sao?