Chương 10: Chuyện xưa ở Tô Phủ
Sau khi Tô đại nhân giận dữ rời khỏi phòng khách, Tô phu nhân dần lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại mà hãi hùng, mồ hôi lạnh đầm đìa cả người.
"Phu nhân, sao người phải khổ thế này chứ? Ở đời này, nữ tử hay ca nhi đều phải dựa vào nam nhân mà sống. Bây giờ người và lão gia đã rạn nứt tình cảm, sau này biết tính sao đây?"
Phương ma ma - nhũ mẫu của Tô phu nhân - vẫn luôn ở ngoài nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách, vừa thấy Tô đại nhân rời đi liền vội vã bước vào, bắt gặp phu nhân ngồi thất thần trên đất.
Phương ma ma chăm sóc Tô phu nhân từ nhỏ, đã coi nàng như con ruột, đương nhiên xót xa vô cùng.
"Những đạo lý ấy từ nhỏ ta đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy khó chịu. Bao năm nay, người ngoài đều nói ta lấy được tấm chồng tốt, nhưng nỗi khổ trong lòng thì chỉ mình ta hay."
"Hôm nay ta vốn không nên gây gổ với chàng, nếu ta nhịn xuống, cũng chẳng đến mức phải xé rách thể diện với nhau. Mười mấy năm qua ta đều nhẫn nhịn, thế mà hôm nay lại không sao nhịn nổi nữa."
Người ngoài đều cho rằng phu thê Tô gia tình cảm thắm thiết, chỉ có Tô phu nhân mới hiểu rõ: lòng người đã từ lâu chẳng còn như xưa.
Tô đại nhân vì chuyện năm đó cảm thấy áy náy nên không nạp thiếp. Nhưng bản thân Tô phu nhân thừa biết ngoài kia chàng có mấy phòng ngoại thất. Nay vừa cãi nhau một trận, chỉ e lại chạy đến chỗ ả tiểu tiện nhân nào đó rồi.
"Ma ma, người nói xem, có phải con người rồi cũng sẽ thay đổi không?" – Tô phu nhân hỏi.
Phương ma ma thở dài. Bà là người chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi tiểu thư và cô gia nên duyên cho tới ngày hôm nay.
Chỉ có thể nói: lòng người dễ đổi. Nam nhân trên đời, phần lớn cũng chẳng khác nhau là mấy. Năm xưa thề non hẹn biển hãy còn văng vẳng bên tai, thế mà người nay đã chẳng còn là người xưa nữa.
Ngày ấy, cô gia và tiểu thư là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Tiểu thư vừa mới đến tuổi cập kê, cô gia đã nóng lòng cầu hôn, chỉ sợ bị người khác cướp mất.
Khi cầu hôn còn hứa hẹn "một đời một kiếp một đôi người", nói trong lòng chỉ có mỗi tiểu thư, đời này không thể chứa thêm ai khác. Lúc ấy ngọt ngào đến mức phương ma ma còn không dám nhìn thẳng.
Sau khi thành thân, cũng từng có hai năm vợ chồng ân ái, có khi cô gia còn hứng chí vẽ tranh cho tiểu thư. Khi ấy ở thành Tô Châu, hai người thật sự là một đôi khiến người ta ngưỡng mộ, như thần tiên quyến lữ.
Nhưng tất cả đã thay đổi sau năm thứ hai vào kinh. Khi ấy đại công tử đã ba tuổi, tiểu thư lại mang thai thêm một lần nữa, cô gia còn rất vui mừng.
Ai ngờ cô gia chỉ ra ngoài làm việc một tháng, khi trở về lại mang theo một tiểu ca nhi, nói là lỡ xông vào khuê phòng người ta, làm hỏng danh tiết, đành phải đón về nuôi.
Miệng thì bảo không có tình cảm gì, nhưng nét mặt lại rạng rỡ hẳn ra, ai sáng mắt cũng nhìn ra đó là yêu thích thật lòng.
Tiểu thư không chịu nổi đả kích, cãi nhau với cô gia một trận lớn. Cô gia lúc đó nhất quyết muốn nạp tiểu ca nhi kia vào cửa, còn nói rất nhiều lời tổn thương.
Tiểu thư vì tức mà sinh bệnh nặng, đứa bé trong bụng cũng không giữ được.
Có lẽ cô gia lúc ấy vẫn còn tình cảm với tiểu thư, nên đã thề thốt bên giường bệnh rằng chỉ nạp một người đó, sau này không nạp thiếp nữa. Cũng vì lời thề đó mà bao năm nay Tô đại nhân chưa từng nạp thiếp.
Nhưng cũng chính từ lúc đó mà tình cảm vợ chồng đã rạn nứt. Tiểu ca nhi kia mệnh khổ, sinh con khó mà qua đời, để lại một đứa trẻ.
Khi ấy cô gia vừa mới gượng gạo làm hòa lại với tiểu thư, đương nhiên không thể yêu thương đứa bé kia.
Cuộc sống như vậy duy trì được thêm ba năm, rồi cũng tan vỡ. Nam nhân một khi đã có lòng trăng hoa thì khó mà dừng lại. Miệng thì bảo không nạp thiếp, nhưng bên ngoài lại mua sẵn mấy căn nhà cho tình nhân, không gọi là thiếp thất thì cũng là gì?
Từ đó trở đi, tiểu thư và cô gia giống như đã ngầm đạt thành thỏa thuận - chỉ cần không để chuyện lộ ra ngoài, thì ai cũng vờ như không biết. Nhưng phương ma ma hiểu rõ, lòng tiểu thư từ lâu đã nguội lạnh, chỉ còn muốn giữ chút thể diện mà thôi.
Thể diện hôm nay coi như cũng đã vỡ rồi, chỉ là theo một cách khác. Ngoài miệng tiểu thư nói buông, nhưng trong lòng liệu có thật sự buông được chăng?
Người ngoài như bà còn thấy tiếc nuối, huống hồ là người trong cuộc. Nếu chưa từng có được những ngày tháng tươi đẹp, thì có lẽ dễ buông hơn. Nhưng đã từng trải qua những điều tốt đẹp như thế, sao nỡ quên?
"Lòng dạ của người đàn ông còn có thể thấu hiểu, còn lòng dạ đàn bà thì khó lòng mà đoán được."
"Phu nhân à, nhiều năm như vậy rồi, cũng nên buông xuống. Đại thiếu gia giờ học hành thành tài, nếu thật sự không thể hàn gắn với lão gia, thì người vẫn còn có đại thiếu gia để nương tựa."
Cũng may phu nhân còn có hai người con trai làm chỗ dựa, bằng không, sau này chẳng biết sống thế nào.
"Ma ma nói ta đều hiểu cả, nhưng trong lòng ta thật sự khó chịu. Người nói xem, sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?"
"Không chỉ có chàng, mà ta cũng thay đổi. Làm Tô gia chủ mẫu bao nhiêu năm, ta cũng chẳng còn nhớ bản thân mình từng là người thế nào nữa."
"Ta lấy chàng hai mươi mấy năm, trừ năm năm đầu sau thành thân, những ngày còn lại có mấy lúc ta thật sự vui? Suốt ngày phải mang bộ mặt Tô gia chủ mẫu, mang lâu đến mức chính mình cũng quên mất mình là ai."
Phương ma ma nghe đến đó, lòng cũng thắt lại.
Trên đời này, phần lớn con người đều như vậy - sống giữa trần thế, bị hoàn cảnh xung quanh bào mòn, lâu dần liền đánh mất bản tâm, quên mất khi xưa từng sống một đời tự tại.
Trên thế gian này, điều khó nhất chính là giữ được tấm lòng ban đầu.
Bạn thấy sao?