Chương 26: Chap 26: bi thảm
Khoảng sân rộng lớn tại phủ phía Nam hiện đang rất nhộn nhịp, hôm nay các vị thiếu gia và tiểu thư có hẹn cùng nhau uống trà ngâm thơ ở chỗ thiếu gia Leo, chỉ là không ngờ lại có chuyện xảy ra
"Thiếu gia Leo...hức... tôi thật sự.... không có làm..." Lous quỳ dưới nền đất, khóc lóc nức nở, vẻ mặt đau đớn cầu xin, hai mắt long lanh đỏ hoe, nước mắt chảy lắm lem trên gương mặt hốc hác xanh xao
Hai tay hắn bị trói trên một thanh gỗ cứng cáp, một nam hầu cầm cây roi dài, liên tục quất lên làn da mong manh, vết đánh này chồng lên vết đánh khác, để lại những vết thương chằn chịt rướm máu
"Tiểu nhân! hôm nay mới lộ ra bộ mặt thật, đừng hòng ta tha thứ cho những chuyện ngươi đã làm" Leo ngồi nhìn Lous như hắn là một tên phạm nhân có tội, bên trái gã là các cậu thiếu gia còn bên phải là những cô tiểu thư, tất cả đều thản nhiên nhìn cảnh hắn bị đánh
Lous nói trong tiếng nức nở "thiếu gia Leo, tôi không có...hức...tôi không dám làm những chuyện như vậy...tôi bị oan...ah"
Một cậu thiếu gia liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lùng chán ghét "tộc trưởng đúng là nuôi ong tay áo, kẻ như ngươi đáng lẽ phải bị đuổi ra khỏi gia tộc"
"Đúng là kẻ thấp hèn, thì luôn có những suy nghĩ thấp hèn bẩn thỉu" một tiểu thư dùng vạc áo che miệng mình, chỉ để lộ cặp mắt nhăn nhó như đang nhìn một thứ ghê tởm
"Hức...hức...tôi không có làm...thật sự không có...a...ah..." hắn lặp đi lặp lại lời nói ấy trong vô vọng, các thiếu gia và tiểu thư khinh bỉ hắn ra mặt, những nô lệ thì đứng vây quanh chứng kiến
"Dừng lại!" Lucas đi tới hô lớn, phía sau là Hasu và Zen, tất cả nô lệ liền cung kính cúi chào, những tiểu thư và thiếu gia cũng chỉnh đốn bản thân lại
Thấy cảnh tượng Lous bị trói tay, bị đánh trước mặt nhiều người, Lucas tức giận liếc nhìn Leo, Lous đường đường là một thiếu gia lại bị đem ra sỉ nhục trước mặt nô lệ và các huynh đệ của mình như vậy, thật không thể chấp nhận được
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì, thiếu gia Lous để ngươi tùy ý xử phạt sao?"
Lucas giận dữ như vậy khiến không ai dám hé răng, họ chỉ biết nhìn nhau, không gian yên ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc thút thít của Lous
Leo cười đắc ý "thiếu gia Lucas hãy khoan tức giận, đệ dĩ nhiên có lý do để trừng phạt hắn" nói rồi gã quơ tay ra ám hiệu cho đám nô lệ thân cận của mình
Cô nữ hầu đi tới dân lên cho Lucas một cuốn sổ, anh hoài nghi nhận lấy cẩn thận quan sát, bên ngoài không có gì đáng ngờ cho đến khi anh mở ra, đó là một cuốn nhật ký, bên trong ghi đầy những lời phỉ bán tộc trưởng và trưởng phu nhân, còn có những câu nguyền rủa cả gia tộc. Từng câu từng chữ đều rất cay nghiệt độc ác, cứ như người viết hận gia tộc Dousuke đến tận xương tủy vậy
"Thiếu gia Lucas...không phải đệ viết...cuốn nhật ký đó không phải của đệ..." Lous oan ức khóc lớn, liên tục vang xin anh hãy tin mình
Một cô tiểu thư đứng bật dậy
"Trưởng thiếu gia đừng nghe mấy lời dối trá đó, cuốn nhật ký có phải của hắn hay không thì huynh hãy xem qua vở luyện chữ của hắn đi"
Bạn thấy sao?