Chương 17: Chap 17: Đắc tội
Tại phòng trà của phủ phía Đông, thiếu gia Lucas chăm chú nhìn đống giấy tờ trên bàn, đó là tài liệu mà Zen đã thu thập được, về từng thành viên của gia tộc Shuriken, gia tộc ninja sẽ bị anh đồ sát trong thời gian sắp tới
"Gia tộc này có hơn 20 người, số lượng ít ỏi. Chỉ cần thiếu gia chỉ đạo không cần tốn sức ra tay" Zen vừa nói vừa rót trà vào ly cho Lucas, những việc này đáng lẽ do nam hầu hoặc nữ hầu thân cận làm, nhưng hiện tại Lucas chỉ muốn ở một mình bàn chuyện
"Ngươi không cần phải làm mấy việc này, vừa hầu hạ thiếu gia Lous vừa phải sắp xếp làm nhiệm vụ ta giao, đã đủ vất vả cho ngươi rồi" Lucas cầm ly trà lên nhấp một ngụm
"Không sao đâu ạ, việc nhỏ nhặc này tôi chỉ là tiện tay, nhưng sao không thấy Aster đến hầu hạ ngài, chẳng phải bình thường ngài tin tưởng cậu ấy nhất sao?"
"Nó không khỏe" anh trả lời ngắn gọn
Zen thầm cười "người hầu bên cạnh ngài cũng thật may mắn, không khỏe thì có thể nghỉ ngơi, ngài cũng không ép họ phải luôn ở cạnh chăm sóc mình"
"Bọn nô lệ thân cận của ta vừa phiền phức lại không hiểu chuyện, đánh một chút liền sinh bệnh, không hài lòng điều gì thì cứ luôn miệng nói năng lung tung. Nếu ta có một nam hầu như ngươi thì tốt rồi" Lucas thở dài chán nản
Zen thấy anh phiền não như vậy, liền quay về chủ đề công việc
.
Aster ngồi trước cửa phòng nhìn tuyết rơi với hai mắt mệt mỏi, tay cậu chạm lên bụng xoa một cách nhẹ nhàng, cậu cảm thấy có lỗi vì đã để bản thân động thai, ảnh hưởng đến hài tử trong bụng. Đã 1 tuần trôi qua nhưng nổi đau vẫn còn vương vấn, Aster cảm thấy trống rỗng, cô đơn và tức giận
Xưa giờ cậu luôn chịu đựng vì cứ nghĩ nhẫn nhịn sẽ giúp cậu sống yên ổn, nhưng cứ chịu đựng nổi đau và uất ức càng nhiều. Bây giờ cậu không thể chết, chỉ có thể tự thân mạnh mẽ, cậu không muốn đặc niềm tin vào bất cứ ai nữa
Chẳng ai đáng tin cả...
Ai cũng đánh đập cậu, làm cậu bị thương
"Ư..."đang ngồi yên thì chân cậu bị chuột rút, nó tê cứng còn truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu
"Cậu bị đau sao, chỗ này đúng không?" Michi là nam hầu mới được giao nhiệm vụ chăm sóc Aster, thấy cậu ôm mắc cá chân với vẻ mặt cau có, liền chạy đến xoa bóp
Aster đưa mắt nhìn Michi, một tuần qua vì đau lòng nên cậu luôn mặc kệ sự quan tâm ân cần của người này, anh tuy 25 tuổi nhưng dáng vóc nhỏ nhắn đáng yêu, làm việc cũng nhanh nhẹn, tính cách hoạt bát vui vẻ. Nhưng vì cậu cứ làm ra bộ mặt đau buồn nên anh cũng nén lại sự vô tư mà ăn nói cùng hành động cẩn thận hơn
Aster nằm xuống sàn để thả lỏng cơ thể ra, thấy vậy Michi giật mình đem chăn và gối đến
"Nằm ở ngoài này lạnh lắm, tôi bế cậu vào trong nhé?"
Aster lắc đầu, cậu muốn ngắm tuyết rơi, chỉ có thế tâm trạng cậu mới thấy đỡ hơn, dù thân thể đang rất lạnh, cứ thế cậu dần chìm vào giấc ngủ
Bạn thấy sao?