Trong mắt anh, thân phận của cô chỉ do một câu nói quyết định:
Anh bảo cô là vợ — cô buộc phải làm vợ.
Anh bảo cô là người hầu, tiện nhân — cô chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.
Ngay từ giây phút yêu người đàn ông ấy, cô đã mất quyền lựa chọn. Bên nhau chỉ toàn tổn thương và dày vò, vậy thì còn lý do gì để ở lại?
Cô quyết định rời đi.
Cắt đứt.
Biến mất khỏi thế giới đầy tàn nhẫn của anh.
Nhưng cô không biết…
Trong cơ thể yếu ớt của mình, đang mang theo sinh mệnh thuộc về anh.
Nhiều năm trôi qua, cô trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn bất kỳ ai. Còn anh — người đàn ông từng lạnh lùng đến tàn nhẫn — lại trở thành kẻ day dứt, cuồng si, muốn bù đắp tất cả.
Cho đến khi anh chạy theo cô, giọng khàn đặc, ánh mắt tuyệt vọng:
“Vợ à… Anh đi triệt sản rồi.
Trên đời này, ngoài em và con ra, anh không còn gì nữa.
Đừng bỏ anh… được không?”
Cô nhìn anh, trái tim từng bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa chỉ còn lại băng giá:
“…”
“Cút!”
Một câu chuyện ngược trước – ngọt sau, đầy cảm xúc, giằng xé, hồi hộp, nhưng cũng đậm tình yêu và sự cứu rỗi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?