Chương 37: NGOẠI TRUYỆN: MANG THAI (2)
Tin A Nịnh mang thai không lan ra ngay. Ban đầu chỉ là vài ánh nhìn khác lạ khi nàng ra chợ, vài câu chào hỏi bỗng dưng ngập ngừng. Bụng nàng còn chưa lộ, nhưng người trong thôn vốn quen quan sát những đổi thay nhỏ nhất.
Rồi một buổi chiều, có người thấy mẹ nàng đi mời thầy lang thêm lần nữa. Có người lại bảo mấy hôm liền A Nịnh không ra ngồi trước hiên may vá. Từ đó, lời nói truyền lời, mỗi người thêm vào một chút, thành chuyện.
- Nghe nói con bé nhà họ…
- Chưa chồng mà đã…
- Trước kia nó đi xa làm nô, ai biết đã trải qua những gì…
Những câu ấy không nói to, chỉ đủ để lọt qua hàng rào tre, theo gió chui vào bếp, lẩn khuất trong chợ sớm. Có người tỏ vẻ thương hại, có người lắc đầu tiếc rẻ, cũng có kẻ buông lời cay nghiệt, nói như thể đạo lý nằm trọn trong miệng mình.
Mẹ nàng đi chợ về, gánh nhẹ hơn mà lưng nặng trĩu. Có lần đang mua gạo, bà nghe người ta cười khẽ sau lưng, tay bỗng run đến mức làm đổ nửa thúng. Cha nàng ít ra ngoài hơn, mỗi khi gặp người quen chỉ gật đầu cho qua, không nói nhiều.
Đệ đệ nhỏ không hiểu hết, chỉ biết mấy đứa trẻ trong thôn không còn chơi cùng nó như trước. Có đứa hỏi thẳng:
- Ngươi sắp có cháu mà không có tỷ phu à?
Nó về nhà chỉ mím môi không nói, tối đó còn lặng lẽ kéo chăn cho A Nịnh.
A Nịnh nghe hết.
Nàng nghe được những câu thì thầm khi đi ngang qua giếng nước, nghe cả sự im lặng cố tình khi bước vào chợ. Nhưng nàng không tranh biện, cũng không né tránh. Vẫn ngồi may trước hiên, vẫn cúi đầu chào người lớn tuổi, chỉ là lưng thẳng hơn, tay đặt kim chậm và chắc.
Có lần, một phụ nhân trong thôn buông lời nửa đùa nửa thật:
- Bụng còn nhỏ thế kia, chắc cha đứa trẻ cũng chẳng phải người tử tế.
A Nịnh ngẩng lên, nhìn thẳng đối phương, giọng bình thản:
- Người tử tế hay không, không cần người ngoài định đoạt.
Câu nói không lớn, nhưng đủ khiến xung quanh lặng đi.
Từ hôm ấy, lời đồn vẫn còn, nhưng ít ai dám nói trước mặt nàng. Chỉ có gió thổi qua rặng tre, mang theo những tiếng thì thầm đã mỏi miệng, dần dần tan vào không trung.
Trong nhà tranh, ngọn đèn dầu vẫn sáng mỗi tối. Bên ngoài có bao nhiêu lời, bên trong vẫn có một đứa trẻ đang lớn lên, và một gia đình lặng lẽ đứng chắn trước gió.
_______bmnsm_____
Tin đến vào buổi sáng.
Chưa kịp uống hết chén trà, Lý Trầm Khanh đã đứng dậy. Hắn không hỏi thêm, cũng không xác nhận lại lần nữa. Chỉ cần vài chữ "A Nịnh mang thai" là đủ.
- Chuẩn bị xe.
Giọng hắn bình tĩnh đến mức người hầu thoáng giật mình.
Con đường về thôn phía nam không xa, nhưng hắn đi rất gấp. Đến đầu thôn, Lý Trầm Khanh không vào ngay. Xe dừng dưới tán cây già, cách nhà tranh một đoạn vừa đủ để không gây chú ý.
Hắn gọi một người thân tín lại, nói ngắn gọn:
- Ở lại đây. Dõi theo nàng.
- Cẩn thận từng ngày. Ai đến, ai đi, nàng ăn gì, ngủ thế nào đều báo lại.
- Không được để nàng biết.
Mệnh lệnh không lớn tiếng, nhưng không có chỗ cho nghi ngờ.
Người kia lĩnh mệnh rời đi. Lý Trầm Khanh đứng trong bóng râm, ánh mắt xuyên qua con đường đất hẹp, dừng lại ở căn nhà tranh trước rặng tre.
Tấm bảng gỗ treo trước hiên viết "Nhận may vá". Chữ khắc không đẹp, nhưng ngay ngắn. Dưới hiên, A Nịnh đang ngồi may. Bụng còn chưa lộ rõ, nhưng dáng người đã khác trước. Mỗi khi cúi xuống, động tác đều chậm lại một nhịp.
Hắn nhìn rất lâu.
Không gọi nàng cũng không bước tới.
Hắn thấy nàng đứng dậy đun nước, thấy đệ đệ nhỏ chạy quanh sân, thấy mẹ nàng bưng rổ rau ra phơi. Cuộc sống giản dị đến mức khiến lòng người thắt lại.
Buổi chiều, có mấy phụ nhân trong thôn ghé tiệm. Hắn thấy ánh mắt họ dừng lại nơi bụng nàng lâu hơn mức cần thiết. A Nịnh vẫn cúi đầu làm việc, không đáp lời thừa.
Lý Trầm Khanh thu ánh nhìn lại.
- Ở đây thêm mấy ngày.
Hắn nói với người đánh xe.
- Chỉ nhìn. Không động.
Đêm đó, trong phòng trọ giản đơn, Lý Trầm Khanh ngồi rất lâu trước cửa sổ. Tin tức được đưa đến từng chút một...nàng ăn ít, ngủ nông, thỉnh thoảng ho khan, nhưng chưa từng than vãn.
Hắn nghe, tay đặt trên bàn, khớp ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng.
Nàng không cần hắn che chở trước mặt người đời.
Nhưng hắn thì không thể không biết, không thể không nhìn, và cũng không thể không giữ.
Bên ngoài, ánh đèn dầu trong nhà tranh vẫn sáng.
Còn Lý Trầm Khanh ở trong bóng tối, đã bắt đầu đứng phía sau nàng dù nàng chưa hề hay biết.
Bình luận