Chương 41: NGOẠI TRUYỆN: ĐẠI KẾT CỤC
Đêm ấy trôi qua rất chậm.
Mưa đã ngừng từ lâu, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên. Trong gian nhà tranh tối mờ, hơi thở hai người quấn lấy nhau, gần đến mức không thể giả vờ như không cảm nhận được.
A Nịnh xoay người trước.
Nàng ngẩng lên, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một hơi thở. Ánh đèn dầu hắt bóng mi cong cong của nàng lên má hắn, run rẩy. Lý Trầm Khanh không động, nhưng ánh mắt đã sẫm lại, sâu và lặng, như đang dồn nén tất cả những ngày xa cách không thể chạm tới.
- Lão gia... có thương ta không?
Nàng hỏi rất khẽ.
Hắn không đáp bằng lời.
Bàn tay đặt sau lưng nàng siết nhẹ một chút, đủ để nàng biết hắn đang ở đó, đang kiềm chế. Rồi hắn cúi xuống chạm vào trán nàng trước, như đang hỏi ý. Khi nàng không trốn tránh, hắn mới nghiêng đầu, môi chạm môi nàng.
Nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua như sợ làm vỡ.
Nhưng chỉ một cái chạm ấy thôi, mọi nhớ nhung tích tụ bấy lâu liền vỡ ra. A Nịnh khẽ nắm lấy vạt áo hắn, kéo lại gần hơn. Lý Trầm Khanh lúc này mới hôn nàng sâu hơn một chút, lưỡi đẩy vào chậm rãi, không vội như muốn bù đắp từng ngày từng đêm đã bỏ lỡ.
Môi tách ra, rồi lại chạm vào. Hơi thở nóng dần, tim đập sát tim.
Hắn đặt trán lên trán nàng, giọng khàn đi:
-Ta thương nàng. Những ngày không ở cạnh nàng... ta đều sống rất tệ.
A Nịnh không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy hắn. Lần này, nàng chủ động hôn hắn trước. Không còn do dự, không còn né tránh chỉ là nỗi nhớ được thừa nhận, được trả lại đúng chỗ.
Cuối cùng, hai người dừng lại khi hơi thở đã loạn.
Lý Trầm Khanh kéo nàng vào lòng, cằm đặt lên tóc nàng, bàn tay vuốt nhẹ lưng, như trấn an nàng cũng như trấn an chính mình.
- Ngủ đi.
Hắn thì thầm, giọng khàn đến mức gần như vỡ vụn.
- Ta sợ... mình không còn đủ tỉnh táo nữa.
A Nịnh khép mắt. Trong vòng tay ấy, nụ hôn còn vương trên môi, nàng biết rõ vật cương cứng ở bụng của mình. Sự căng cứng ấy khiến nàng không thể không nhận ra tất cả những nhẫn nhịn ấy đang chạm đến giới hạn.
Nàng hít sâu một hơi, rồi mở mắt. Trong ánh đèn mờ, gương mặt Lý Trầm Khanh hiện ra rõ ràng đến đau lòng hàm cắn chặt, hàng mi khẽ run, như đang gồng mình chịu đựng.
A Nịnh rướn lên, hôn nhẹ lên cằm hắn. Tay nàng chậm rãi mò xuống đũng quần của hắn.
Chỉ một cái chạm rất khẽ. Nhưng đủ khiến hơi thở hắn rối loạn. Lý Trầm Khanh giật mình, giữ lấy tay nàng, giọng thấp và gấp:
- A Nịnh... đừng.
Ánh mắt nàng long lanh nhìn hắn, không phải dụ dỗ, mà là dịu dàng đến khiến người ta không thể quay đi.
- Ta chỉ muốn... để lão gia đỡ khó chịu hơn thôi.
Hắn im lặng rất lâu. Cuối cùng, bàn tay đang giữ lấy nàng chậm rãi buông ra, như đầu hàng chính mình. Hơi thở trầm nặng phả xuống mái tóc nàng, mang theo sự kiềm chế gần như đau đớn. Bàn tay nhỏ chạm vào bên trong da thịt của hắn, chạm từ cơ bụng rắn chắc mà đi thẳng vào trong đũng quần nắm lấy.
- Hừm...
Hơi thở khàn đặc của Lý Trầm Khanh thở ra trên đỉnh đầu, cho thấy hắn đang thoải mái. Bàn tay nhỏ của nàng không thể nắm hết thứ to lớn ấy.
- Di chuyển tay nàng đi! Đừng nắm chặt quá.
A Nịnh gật đầu nghe theo, tay nàng di chuyển lên xuống, thứ trong tay không vì thế giảm nhiệt mà càng bành trướng to hơn. Hơi thở của hắn thấp dần theo chuyển động tay của nàng.
A Nịnh tựa sát vào hắn. Nhịp thở hai người dần hòa làm một, nóng và sâu. Lý Trầm Khanh cúi xuống, môi chạm lên trán nàng, rồi dừng lại ở môi nàng mà trằn trọc không buông.
- Đủ rồi...
Một lúc sau, hắn khàn giọng.
-...chỉ thế này thôi, nàng phải nghĩ ngơi.
Hắn ôm nàng chặt hơn, như muốn giữ lại đêm dài ấy trong lồng ngực. A Nịnh khẽ "ừ" một tiếng, vùi mặt vào ngực hắn.
Trong gian nhà tranh lặng gió, hai trái tim căng đầy khát khao và nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chậm rãi lắng xuống không phải vì đã thỏa mãn, mà vì đủ tin để dừng lại.
_______bmnsm______
Sau khi A Nịnh sinh con tại nhà mẹ đẻ, thân thể còn yếu, tinh thần cũng chưa yên hẳn. Lý Trầm Khanh không thúc, không nhắc, chỉ lặng lẽ để nàng ở lại dưỡng sức, mọi thuốc men, bà mụ, sữa nóng đều do hắn âm thầm lo liệu.
Đợi nàng qua cữ, hắn mới nói một câu rất khẽ:
- Ta đón nàng về phủ.
Không hỏi, cũng không ép. Chỉ là lời báo trước, như thể việc ấy vốn nên như vậy.
Cùng lúc đó, Lý Trầm Khanh đã sớm an bài cho cha mẹ và đệ đệ A Nịnh một nơi ở khác một tiểu viện nằm gần Lý gia, không xa quá, cũng không gần đến mức bị ràng buộc. Nhà cửa chắc chắn, ruộng vườn có sẵn, sinh hoạt không thiếu thốn, lại tiện để đôi bên qua lại.
- Chỗ này...
Cha nàng nhìn quanh, trầm ngâm.
- Là nhà của nhạc phụ, nhạc mẫu.
Lý Trầm Khanh đáp.
- Không thuộc Lý phủ.
Chỉ một câu ấy, khiến sắc mặt ông dịu đi. Ông gật đầu, xem như nhận.
Ngày A Nịnh được đón về Lý phủ, trời trong nắng nhẹ. Không kèn trống, không phô trương, chỉ một cỗ xe ngựa sạch sẽ, mềm êm. Lý Trầm Khanh tự tay bế đứa trẻ lên trước, rồi mới quay sang đỡ nàng.
- Từ nay, nàng ở trong phủ. Cha mẹ nàng ở gần. Muốn gặp lúc nào cũng được.
A Nịnh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Nàng biết, hắn không tách nàng khỏi gia đình, mà là đặt nàng vào trung tâm, để tất cả đều xoay quanh sự an tâm của nàng.
Bởi nàng biết, dù đã bước vào Lý phủ, phía sau nàng vẫn có một mái nhà và người đàn ông ấy, cuối cùng cũng học được cách giữ trọn cả hai bên, không để nàng phải chọn lựa thêm lần nào nữa.
Hoàn ngoại truyện.
Lời tác giả: Truyện còn nhiều thiếu sót và lỗi chính tả rất mong độc giả góp ý để các tác phẩm sau được hoàn thiện tốt hơn.
Ghé qua truyện mới cùng thể loại "CHUYỆN CỦA CHÚ VÀ CHANG MÂY" nha cả nhà yêu. 🥰
Bình luận