Chương 9: TỨC GIẬN
A Nịnh bị đưa ra ngoại viện vào một buổi sáng nhiều gió. Không ai dám tiễn, không ai dám hỏi han.Chỉ một gói vải cũ nhét vào tay, bên trong là hai bộ y phục thô và một mảnh chăn mỏng.
Ngoại viện nằm sát tường phía bắc Lý phủ, xa khu nội viện đến mức tiếng chuông canh cũng nghe mờ mịt. Ở đây không có hương trầm, không có sàn gỗ bóng loáng, chỉ có bùn đất, kho củi và chuồng ngựa.
Công việc nặng hơn, ăn uống kham khổ hơn.
Địa vị… thấp đến mức thấp nhất. Nhưng đêm đầu tiên nằm trên tấm phản cứng lạnh, A Nịnh lại lén nở một nụ cười.
Một nụ cười rất khẽ. Như sợ chính mình nghe thấy. Bởi vì ở đây nàng không còn phải nhìn thấy Lý Trầm Khanh.
Không còn những hành lang dài khiến tim nàng thắt lại mỗi lần nghe tiếng bước chân.
Không còn ánh mắt lạnh lẽo khiến nàng nhớ đến đêm tối không thể gọi tên. Không còn nỗi sợ chỉ cần vô tình chạm mặt cũng đủ khiến nàng run rẩy.
Ngoại viện xa lắm. Xa đến mức cái tên ấy dường như cũng nhạt dần theo gió. Những nha hoàn ở đây thô kệch nhưng thẳng tính, chẳng ai quan tâm nàng là ai, từ đâu tới. A Nịnh chỉ là một người làm việc nặng và điều đó khiến nàng thấy an toàn.
Buổi chiều, nàng gánh nước từ giếng về, vai đau rát, tay run run, nhưng trong lòng lại nhẹ hơn bao giờ hết.
Buổi tối, nàng ngồi bó gối trước phòng củi, nhìn trăng treo nghiêng trên đầu tường cao ngất của Lý phủ.
Ở phía bên kia bức tường ấy, là nơi nàng từng sợ đến mức không dám thở. Ở phía này là nơi nàng có thể thở dài một hơi mà không lo ai nghe thấy.
A Nịnh chợt nhận ra một điều rất đau lòng. Chỉ cần không còn ở gần hắn nàng đã thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
Nàng không mong được thương. Cũng không dám mong được công bằng. Nàng chỉ mong từ nay đến khi nàng rời khỏi đây, cả đời này đừng bao giờ bị gọi vào nội viện nữa.
Trong gió đêm, A Nịnh kéo chặt áo mỏng quanh người, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, nàng ngủ được một giấc trọn vẹn.
Không mơ thấy ai cả. Không biết rằng ở phía bên kia bức tường cao, Lý Trầm Khanh đã đứng rất lâu bên cửa sổ thư phòng, ánh mắt vô thức dừng lại đúng hướng ngoại viện.
Hắn không gọi nàng quay về. Nhưng cũng chưa từng thật sự buông tay.
_______bmnsm_____
Lý Trầm Khanh vốn cho rằng bị đẩy ra ngoại viện, A Nịnh sẽ khóc. Ít nhất cũng phải tiều tụy. Ít nhất cũng phải sống trong sợ hãi và tủi nhục.
Nhưng nàng thì không. Ngày thứ bảy sau khi rời nội viện, hắn đứng trên lầu cao thư phòng, vô tình nhìn thấy nàng ở góc sân ngoại viện.
A Nịnh đang gánh nước.
Vai áo ướt đẫm, bùn đất dính đầy vạt váy, rõ ràng là cực khổ. Nhưng khi đặt gánh xuống, nàng lại ngồi xổm bên giếng, ngẩng mặt lên hứng gió, khóe môi cong lên rất nhẹ. Không phải cười lớn. Chỉ là một nét thư giãn hiếm hoi.
Một nét… an ổn.
Bàn tay Lý Trầm Khanh siết chặt lan can. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải yên tâm cũng không phải thương xót. Mà là tức giận.
Một cơn tức giận không có lý do chính đáng, nhưng lại chân thật đến đáng sợ. Hắn đã trừng phạt nàng đã đẩy nàng ra xa, đã hạ thấp thân phận nàng đến tận đáy. Vậy mà nàng lại sống được. Không những sống mà còn biết tận hưởng.
- Ngược lại thật giỏi.
Lý Trầm Khanh lạnh lùng nghĩ. Hắn không cho phép điều đó. A Nịnh đáng lẽ phải nhớ đến hắn bằng sợ hãi. Đáng lẽ mỗi ngày đều phải run rẩy vì sợ bị gọi trở lại. Chứ không phải quên hắn nhanh như vậy.
Buổi tối hôm ấy, quản sự ngoại viện bị gọi lên.
- Công việc của nha hoàn A Nịnh...
Lý Trầm Khanh nói, giọng bình thản:
- Vẫn còn nhẹ.
Quản sự cúi đầu:
- Dạ, thuộc hạ sẽ sắp xếp lại.
Hắn gật đầu, như thể chỉ đang xử lý việc vặt.
Nhưng khi quản sự lui ra, Lý Trầm Khanh đứng một mình trong phòng rất lâu.
Hắn nhận ra một điều khiến bản thân càng thêm khó chịu. Không phải vì A Nịnh không khổ mà vì nàng không cần hắn. Không cần ánh mắt hắn. Không cần sự cho phép của hắn.
Thậm chí không cần sự trừng phạt của hắn để chứng minh nàng còn tồn tại.
Ngoại viện xa như vậy xa đến mức hắn không chạm được. Cảm giác ấy khiến Lý Trầm Khanh nhớ đến năm xưa.
Bạch Thiên Phi rời đi cũng là như thế. Không khóc, không cầu xin cũng không quay đầu.
Chỉ để lại hắn đứng trong phủ rộng lớn, nhận ra rằng có những người một khi đã rời xa,
sẽ không còn thuộc về hắn nữa.
Ý nghĩ ấy khiến tim hắn trầm xuống. Và cơn giận trong lồng ngực lặng lẽ lan ra, như độc dược không màu.
Bình luận