Chương 35: KẾT THÚC
Trở về Lý phủ, sắc trời đã sẫm lại. Lý Trầm Khanh bước vào tiền sảnh, áo choàng còn vương hơi gió đêm. Chưa kịp ngồi xuống, hắn đã trầm giọng:
- Gọi Bạch Thiên Phi đến.
Không ai dám chậm trễ. Một lát sau, Bạch Thiên Phi bước vào, y phục chỉnh tề, dáng vẻ ung dung như thường lệ. Nàng khẽ cúi chào, khóe môi mang theo nụ cười nhạt:
- Trầm Khanh chàng gọi ta?
Lý Trầm Khanh không đáp. Hắn đặt lên án một gói vải nhỏ, đẩy về phía nàng.
- Nhận ra thứ này không?
Bạch Thiên Phi liếc nhìn, sắc mặt khẽ đổi. Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng không thoát khỏi ánh mắt hắn.
- Ta không hiểu ý chàng.
- Không hiểu?
Lý Trầm Khanh cười lạnh:
- Vậy ta nói rõ hơn. Xuân dược trộn trong hương liệu. Người của nàng đưa vào phòng A Nịnh. Đúng không?
Không khí trong sảnh chợt đông cứng.
Bạch Thiên Phi siết nhẹ tay áo. Ánh mắt Lý Trầm Khanh tối sầm, từng chữ rơi xuống lạnh như băng:
- Người của nàng đã khai. Thời gian, cách thức, liều lượng. Một chữ cũng không thiếu.
Bạch Thiên Phi cuối cùng không giữ được bình tĩnh, sắc mặt tái đi:
- Trầm Khanh… ta chỉ là nhất thời hồ đồ… ta không ngờ hậu quả lại..
- Đủ rồi.
Lý Trầm Khanh đứng dậy, ánh nhìn sắc lạnh chưa từng có.
- Nàng hãm hại A Nịnh, cũng là hãm hại ta.
Hắn quay sang quản gia:
- Truyền lệnh. Từ hôm nay, Bạch Thiên Phi bị giam lỏng trong viện. Tước quyền quản sự, cấm ra vào hậu trạch nửa bước. Chờ ta định đoạt tiếp.
Bạch Thiên Phi hoảng loạn quỳ sụp xuống:
- Trầm Khanh! Xin người niệm tình...
- Tình?
Lý Trầm Khanh cúi xuống nhìn nàng, giọng trầm mà lạnh:
- Từ khoảnh khắc nàng động vào A Nịnh, giữa ta và nàng đã không còn chữ đó.
Hắn xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Trong đại sảnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và một nữ nhân. Bạch Thiên Phi rời Lý phủ nhiều năm, khi trở lại đã không còn là người của ngày trước. Thời gian và ghen tuông bào mòn lý trí, khiến nàng từ cam chịu hóa oán hận. Nhìn thấy A Nịnh chiếm được ánh mắt và sự bảo hộ của Lý Trầm Khanh, thứ ghen ghét âm ỉ trong lòng nàng cuối cùng cũng biến thành độc tâm, đẩy nàng đi đến con đường hãm hại không thể quay đầu.
________bmnsm_____
Lý Thừa Phong và Lý Uyển sớm nhận ra sự khác thường của phụ thân.
Ánh mắt Lý Trầm Khanh nhìn A Nịnh không còn là lạnh nhạt của chủ nhân với tì nữ, mà là che chở và dè dặt. Khi nghe phụ thân thẳng thắn thừa nhận tình cảm ấy, cả hai đều lặng người.
Một người kinh ngạc, một người chua xót nhưng hơn hết, họ hiểu rõ từ giây phút đó, A Nịnh đã không còn là người có thể bị xem nhẹ trong Lý phủ nữa.
Khi biết Bạch Thiên Phi đã bị giam lỏng trong viện, Lý Thừa Phong trầm mặc không nói, còn Lý Uyển thì siết chặt tay áo. Cả hai đều hiểu rõ, quyết định này không chỉ là trừng phạt mà là lời cảnh cáo của phụ thân từ nay trong Lý phủ, kẻ dám động vào A Nịnh, sẽ không còn chỗ dung thân.
Hai huynh muội cùng quỳ xuống trước mặt Lý Trầm Khanh. Lý Thừa Phong trầm giọng xin giảm tội, Lý Uyển cúi đầu khẽ nói chỉ mong giữ cho Bạch Thiên Phi một con đường lui, coi như niệm tình năm cũ. Đó không phải tha thứ, mà là ân huệ cuối cùng họ có thể cầu xin cũng là ranh giới cuối cùng giữa tình thân và đúng sai.
Cuối cùng, Lý Trầm Khanh vẫn gật đầu.
Bạch Thiên Phi được thả khỏi giam lỏng, không bị truy cứu thêm. Nàng không trở về hậu trạch, cũng không quay về nhà mẹ đẻ, mà tự mình lựa chọn rời Lý phủ, xuống tóc đi tu.
Ngày rời đi, không oán trách, không quay đầu.
Mọi ân tình, ghen hận và sai lầm của những năm tháng trước đến đó, coi như chấm dứt.
_______
A Nịnh trở về nhà mẹ đẻ trong lặng lẽ. Vài hôm sau, khi thang thuốc nguội dần trên bếp, lang y bắt mạch xong liền khựng lại mạch hỷ đã hiện. Nàng sững người, bàn tay đặt lên bụng phẳng, vừa hoảng hốt vừa chua xót... đứa bé đến vào lúc lòng nàng còn chưa kịp yên.
Hay tin A Nịnh mang thai, Lý Trầm Khanh trong lòng vừa mừng vừa lo. Hắn không dám đường đột đón nàng về phủ, cũng chẳng nỡ bỏ mặc. Từ đó, hắn đi đi lại lại giữa Lý phủ và nhà mẹ đẻ của nàng, tự tay sắp xếp thuốc bổ, căn dặn người hầu chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Đêm về, hắn lặng lẽ ngồi ngoài hiên, nghe tiếng nàng ho khẽ trong phòng mà lòng nặng trĩu, niềm vui có thật, nhưng nỗi bất an còn nhiều hơn.
Hoàn.
Bình luận