Chương 33: YÊU CỦA LÃO GIA LÀ THẾ NÀY SAO?
Dược tính trong người A Nịnh phát tác nhanh hơn dự đoán.
Hơi thở nàng rối loạn, thân thể run rẩy, ý thức lúc tỉnh lúc mê. Nàng cố lùi về phía đầu giường, nhưng lực yếu đến mức chỉ chạm vào hư không.
- Đi đi…
Giọng nàng khàn đặc, gần như cầu xin. Lý Trầm Khanh đứng cách nàng một bước. Chỉ một bước đó thôi, nhưng lại như vực sâu không đáy.
Hắn không muốn chạm vào nàng nữa. Cũng đã từng nghĩ, chỉ cần cứu được nàng là đủ.
Nhưng mùi dược trong không khí, hơi thở nóng rực, ánh mắt mơ hồ đầy hoảng loạn kia… từng chút, từng chút phá nát lý trí hắn dựng lên.
Bàn tay hắn run lên.
– A Nịnh…
Nàng không đáp. Chỉ khẽ nắm lấy tay áo hắn, vô thức, như người sắp chìm tìm lấy cọc gỗ cuối cùng.
Khoảnh khắc ấy, lý trí của Lý Trầm Khanh vỡ tan. Hắn cắn mạnh lên môi của nàng như trừng phạt nàng đi không lời từ biệt.
A Nịnh ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn, tay nàng không yên phận mà lần mò vào trong lớp da thịt rắn chắc. Bởi chỉ có như vậy sức nóng trong cơ thể mới tan đi.
Y phục của cả hai bị kéo lệch trong hỗn loạn, Lý Trầm Khanh hừ nhẹ cắn lên cái yếu nhỏ đang nhấp nhô, hơi thở trầm thấp áp xuống làn da nhấp nhô của nàng.
- Ưm...
A Nịnh siết tay ôm chặt lấy đầu của hắn thở hổn hển như ép hắn hoà vào cơn nóng bỏng đang thiêu đốt của nàng. Khi lớp vải cuối cùng bị kéo đi, hơi lạnh bất ngờ ập đến khiến nàng khẽ rên lên, ánh mắt ngập tràn sóng tình nhìn hắn không chớp.
- Gọi tên ta!
Lý Trầm Khanh kéo nàng ngồi dậy, ép nàng phải đối diện với hắn người đàn ông duy nhất trong đời nàng. Những nụ hôn dồn dập rơi xuống khuôn mặt mịn màng, mang theo dục vọng bị kìm nén quá lâu.
Sự chà sát khiến nàng vừa khao khát vừa dằn vặt, ánh mắt không rời khỏi hắn.
- Hửm?
- Lão gia...
Lý Trầm Khanh cắm nhẹ vào càm của nàng khàn giọng:
- Tên.
Sự ma sát phía dưới ngứa ngáy khiến A Nịnh càng thêm khao khát lấp đầy. Sự dày vò khiến vai nàng run lên, lý trí sớm đã tan biến. A Nịnh nhìn hắn, giọng vỡ vụn:
- Lý Trầm Khanh...khó chịu...cho...ta
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn không kiềm chế được nữa.
- A...
Thân thể mềm mại của nàng đổ xuống trên vai hắn, hai tay bám chặt lấy tấm lưng trần làm điểm tựa. Nhịp thở gấp gáp hòa cùng chuyển động dập dềnh không ngừng, cảm giác căng đầy bao trùm khiến nàng không kìm được tiếng rên khẽ run rẩy.
Lý Trầm Khanh đẩy nàng nằm xuống mép giường, động tác cuồng dã mà dồn dập. Từng đợt nóng bỏng ập đến khiến A Nịnh vừa kiệt sức vừa chìm sâu trong khoái cảm dâng trào. Khi hắn dùng lực, âm thanh va chạm da thịt vang lên rõ rệt trong không gian kín.
B*ch… b*ch… b*ch…
A Nịnh không chịu nổi, nước mắt tràn mi, vừa khóc vừa cầu xin trong tiếng thở đứt quãng:
- Khanh… Khanh… chậm lại… nhanh quá…
Cánh cửa ngoài đã khép chặt, ngọn đèn bên trong tắt đi từ lâu. Rất lâu sau đó, căn phòng vẫn còn vương lại những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
A Nịnh tỉnh dậy trong cơn đau nhức âm ỉ, không chỉ nơi thân thể mà còn ở ngực trái, nơi trái tim như bị bóp nghẹt. Ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa khiến nàng nheo mắt, ký ức hỗn loạn của đêm qua chậm rãi ùa về, từng mảnh từng mảnh một, rõ ràng đến tàn nhẫn.
Nàng khẽ co người lại, hai tay siết chặt lấy chăn, môi mím chặt. Không khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ tràn ra, thấm ướt gối.
Cánh giường khẽ lún xuống. A Nịnh giật mình, theo bản năng muốn quay lưng tránh né, nhưng một giọng nói trầm thấp đã vang lên, mang theo sự mệt mỏi lẫn bất an hiếm thấy.
- Đừng trốn.
Nàng cứng người. Lý Trầm Khanh ngồi đó, y phục chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt sâu thẳm không còn cuồng dã hay áp chế, chỉ còn lại một nỗi rối loạn không thể che giấu.
- Ta biết… nàng tỉnh rồi.
A Nịnh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không quay đầu. Giọng nàng khàn khàn, như bị nước mắt làm cho rách nát:
- Lão gia… đêm qua… là vì dược.
Câu nói ấy như một nhát dao. Lý Trầm Khanh siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống:
- Ta đã từng nghĩ như vậy.
A Nịnh run lên, tim nhói đau.
- Nhưng không phải.
Nàng quay phắt lại nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe, vừa hoảng loạn vừa chua xót.
- Vậy thì là gì?
Khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt. Cuối cùng, Lý Trầm Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng, không né tránh, không che giấu.
- Là ta yêu nàng.
Ba chữ ấy rơi xuống, nhẹ nhưng nặng như ngàn cân. A Nịnh sững sờ, nước mắt rơi nhanh hơn.
- Yêu?
Nàng cười khẽ, giọng run rẩy:
- Lý Trầm Khanh… yêu của lão gia là thế này sao?
Hắn tiến lên một bước, rồi dừng lại, không dám chạm vào nàng.
- Ta biết ta đã làm tổn thương nàng.
Giọng hắn khàn đặc:
- Nhưng ta không muốn lừa nàng. Từ khoảnh khắc nàng rời khỏi phủ… ta mới biết, ta đã sớm không còn đường lui.
A Nịnh nhắm mắt lại, nước mắt rơi không kiểm soát.
- Nhưng ta thì đã không còn sức để tin nữa.
Lý Trầm Khanh đứng đó, lần đầu tiên trong đời, không quyền thế, không mệnh lệnh, chỉ còn lại một người đàn ông bất lực trước trái tim mình yêu.
Bình luận