Chương 31: TRỞ VỀ (2)
Đêm khuya, gió thổi qua hành lang cũ.
Bạch Thiên Phi đứng trước bàn thờ nhỏ trong phòng, trên đó không đặt linh vị, chỉ có một chiếc vòng tay trẻ con đã ngả màu theo năm tháng.
Lý Trầm Khanh nhìn thấy nó rồi hỏi:
- Đó là gì?
Bạch Thiên Phi khẽ run tay.
- Là lý do ta rời đi.
Hắn sững lại.
Nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, như thể đã chuẩn bị từ rất lâu cho khoảnh khắc này.
- Năm đó... ta từng mang thai.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Là một đứa bé... chưa kịp ra đời.
Giọng nàng rất nhẹ:
- Ngoài Phong nhi, Uyển nhi, chàng không hề biết.
Lý Trầm Khanh không nói được lời nào.
- Đứa bé mất khi ta mới mang thai chưa đầy ba tháng.
Nàng cúi đầu:
- Không phải vì bệnh, cũng không phải vì số mệnh. Là vì ta.
Hắn bước tới một bước.
- Nói rõ.
Bạch Thiên Phi siết chặt chiếc vòng trong tay.
- Hôm đó, ta nghe được chàng nói chuyện với quản gia. Chàng nói... Lý gia chỉ cần một người thừa kế. Rằng nếu lại có thêm con, sẽ rất phiền phức cho việc sắp xếp gia nghiệp.
- Chàng không hề biết ta đứng bên ngoài.
Lý Trầm Khanh tái mặt.
- Ta không nói vậy...
- Ta biết.
Nàng cắt lời:
- Chàng nói trong lúc tức giận, trong lúc tính toán. Nhưng ta đã nghe, và ta tin.
Nàng cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy vỡ nát.
- Ta hoảng loạn. Ta sợ. Ta nghĩ... đứa bé này không được chào đón. Và trong một cơn hoảng sợ ngu ngốc, ta tự làm tổn thương mình.
Không khí đông cứng.
- Khi tỉnh lại... đứa bé đã không còn.
Giọng nàng run lên:
- Ta không chịu nổi việc nhìn chàng mỗi ngày, không chịu nổi việc giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Ta không thể nói ra. Vì nếu nói... ta sẽ hận chàng. Mà ta không muốn hận.
Lý Trầm Khanh nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch.
- Vậy nên nàng rời đi?
- Ta nghĩ... nếu ta biến mất, chàng sẽ không phải biết mình đã từng làm tổn thương ta đến mức nào.
Nàng ngẩng đầu lên:
- Còn ta, cũng không phải đối diện với ánh mắt của người đã vô tình giết chết đứa con của chính mình.
Một khoảng im lặng kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở.
- Những năm qua...ta không quay về không phải vì hận, mà vì sợ. Sợ nếu nhìn thấy chàng, ta sẽ không phân biệt được đâu là yêu, đâu là đau.
Bình luận