🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 30: TRỞ VỀ

Buổi sớm trong phủ hãy còn vương hơi sương. Gia nhân bận rộn thu xếp xe ngựa, giỏ thức ăn, rèm che mới được thay, rõ ràng chuyến dã ngoại này đã chuẩn bị từ trước.

Lý Uyển khoác áo choàng mỏng, đứng bên hành lang nhìn ra ngoài, ánh mắt mang theo vài phần háo hức hiếm thấy. Nàng đã bị giam trong phủ quá lâu, chuyến đi này tựa như một khe sáng hiếm hoi.

A Nịnh đứng phía sau, tay cầm gói hành lí cẩn thận bao gồm đồ dùng của tiểu thư và một túi vải nhỏ của nàng.

Nàng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng trong lòng lại có chút bất an khó gọi thành tên.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một gã gia nhân đã vội vã chạy ra vào, sắc mặt tái đi vì gấp gáp. Hắn quỳ xuống ngay trước bậc thềm, giọng run run:

- Bẩm… bẩm lão gia… có tin từ kinh thành đưa về.

Lý Trầm Khanh đứng bên xe ngựa, ánh mắt trầm ổn như mọi khi.

- Nói.

Gia nhân nuốt khan, cúi đầu thật thấp:

- Bạch… Bạch Thiên Phi phu nhân… đã xuất hiện.

Không khí lập tức đông cứng. A Nịnh đang đứng phía sau, tay còn nắm chặt gói hành lý. Nghe cái tên ấy, tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm.

Gia nhân tiếp lời, giọng càng thấp hơn:

- Có người tận mắt nhìn thấy phu nhân ở trạm dịch phía nam. Người vẫn dùng tên cũ, dung mạo… không thay đổi nhiều. Hiện đã có người đưa tin, nói rằng… phu nhân đang trên đường hồi phủ.

Một nhịp im lặng kéo dài. Lý Uyển đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Nàng siết chặt tay áo, môi mím chặt, như thể vừa sợ, vừa xác nhận điều mình từng nghi ngờ.

Chỉ có Lý Trầm Khanh là không nói gì. Hắn đứng yên rất lâu, lâu đến mức ai nấy đều không dám thở mạnh. Gió thổi qua hành lang, cuốn theo tà áo bào của hắn, lạnh đến rợn người.

- Biết rồi.

Cuối cùng hắn nói. Chỉ hai chữ, không vui cũng không giận. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người ta bất an hơn cả.

Hắn quay người, bước thẳng vào phủ, không quay đầu lại một lần nào. A Nịnh đứng sững.

Bàn tay nàng vô thức sờ vào trong gói hành lý, nơi chiếc vòng ngọc đang ở đó. Cảm giác mát lạnh lúc này lại như đâm thẳng vào da thịt.

Người trở về rồi.Người thật sự trở về rồi. A Nịnh biết...từ giây phút cái tên Bạch Thiên Phi được nhắc đến, vị trí của nàng trong câu chuyện này… đã không còn chỗ đứng.Và người duy nhất chưa quay đầu lại nhìn nàng chính là Lý Trầm Khanh.

Buổi chiều hôm ấy, Lý phủ treo đèn sớm.

Không phải vì hỉ sự, mà vì chủ mẫu trở về.

Bạch Thiên Phi bước qua cổng lớn trong bộ y phục giản dị màu nhạt, không trang sức cầu kỳ, dáng vẻ vẫn đoan trang như năm xưa. Chỉ có đôi mắt là khác trầm hơn, sâu hơn, như đã đi qua quá nhiều đoạn đường mà người ngoài không thể biết.

Lý Uyển đứng đợi sẵn trong tiền sảnh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như khựng lại.

- Uyển nhi.

Giọng Bạch Thiên Phi vang lên trước, rất khẽ, mang theo một chút dè dặt. Lý Uyển không đáp ngay. Nàng nhìn người phụ nữ trước gương mặt quen thuộc trong ký ức tuổi thơ, nhưng cũng là người đã rời đi không một lời từ biệt.

- Mẫu thân.

Cuối cùng nàng cất tiếng. Hai chữ ấy thốt ra, không ấm áp, cũng không trách móc. Chỉ bình tĩnh đến lạnh lẽo. Bạch Thiên Phi khựng lại.

- Con… lớn rồi.

 Lý Uyển đáp:

- Lớn đến mức đã quen với việc trong phủ không có mẫu thân.

Không khí chợt trầm xuống. Bạch Thiên Phi siết nhẹ tay áo, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn.

- Năm đó… ta không còn lựa chọn nào khác.

- Nhưng con thì có.

Lý Uyển nhìn thẳng:

- Con có quyền được biết. Có quyền chờ. Nhưng mẫu thân đã chọn rời đi.

Một khoảng im lặng kéo dài.

- Phụ thân con…

Bạch Thiên Phi bắt đầu.

-  Phụ thân vẫn ở đây.

Lý Uyển cắt lời:

-  Là người khác đã rời đi.

Câu nói sắc như dao. Bạch Thiên Phi nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mở ra, ánh nhìn trở nên kiên định hơn.

- Uyển nhi, lần này ta trở về… không phải để tranh giành hay phá vỡ điều gì. Ta chỉ muốn biết, những năm ta không ở đây… phụ thân con có ổn không.

Lý Uyển cười nhạt.

- Ổn? Người có rất nhiều nữ nhân bên cạnh. Nhưng chưa từng có ai ở lại lâu, mẫu thân biết vì sao không?

Bạch Thiên Phi im lặng.

-  Vì người chưa từng buông bỏ mẫu thân.

 Lý Uyển nói chậm rãi:

- Và cũng vì thế… có người đã bị cuốn vào chỉ vì giống mẫu thân.

Ánh mắt Bạch Thiên Phi chợt thay đổi.

- Con đang nói đến ai?

Lý Uyển quay lại, nhìn thẳng bà.

- Một người vô tội. Nếu mẫu thân thật sự quay về với thân phận chủ mẫu…

Giọng Lý Uyển trầm xuống:

- Thì xin mẫu thân đừng để thêm ai phải chịu tổn thương vì quá khứ của hai người nữa.

Bạch Thiên Phi sững sờ. Một lúc rất lâu sau, nàng ta mới khẽ nói:

- Con đã trưởng thành rồi.

Lý Uyển đáp:

- Vì có những năm tháng… con buộc phải trưởng thành thay phần của mẫu thân.

Ngoài sân, tiếng bước chân vang lên Lý Trầm Khanh đang đến. Lý Uyển khẽ hít sâu, chỉnh lại sắc mặt, rồi cúi đầu hành lễ.

- Con xin cáo lui.

Nàng rời đi, không quay đầu lại. Chỉ để lại Bạch Thiên Phi đứng một mình giữa tiền sảnh rộng lớn, ánh mắt dao động lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Lý phủ.

Bạch Thiên Phi chợt hiểu sự trở về này không chỉ đối diện với phu quân đã xa cách từ lâu…mà còn phải đối diện với đứa con gái đã không còn cần mình như trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...