Chương 3: ÁO CỦA LÃO GIA
A Nịnh vội đứng dậy, cúi người hành lễ với Lý Uyển. Nghe tiểu thư nhắc đến phòng may, nàng khẽ sững lại một thoáng rồi nhẹ giọng từ chối, chỉ nói rằng bản thân thấy nơi này đã rất thích hợp. Việc kim chỉ, nàng cũng chỉ học lỏm từ mẫu thân thuở nhỏ, nào dám nhận là tài nghệ.
A Nịnh giữ lễ đáp:
- Dạ, nô tỳ tự thấy tay nghề còn thô, e rằng không đủ để chuyển đến phòng may… nhưng nếu tiểu thư cần, nô tỳ nguyện giúp một tay, quyết không dám chối từ.
Câu trả lời ấy vừa hợp ý A Nịnh, lại không khiến Lý Uyển phật lòng, trái lại còn để lại ấn tượng về một nha hoàn biết tiến biết lui.
Lý Uyển không đáp ngay, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bộ y phục trong tay A Nịnh. Những đường khâu tuy không cầu kỳ, nhưng mũi chỉ đều đặn, kín kẽ, vừa vặn đến mức gần như không thể nhận ra vết vá nếu không nhìn kỹ.
Nàng hơi nghiêng đầu, như vô tình hỏi:
- Ngươi tên gì?
A Nịnh cúi đầu đáp khẽ:
- Dạ, nô tỳ tên A Nịnh.
Lý Uyển gật nhẹ, trong lòng đã âm thầm ghi nhớ cái tên ấy cũng như những mũi kim lặng lẽ mà bền bỉ kia, không phô trương, nhưng lại khiến người khác khó lòng quên được.
Từ đó về sau, Lý Uyển thỉnh thoảng lại sai người mang y phục đến nhờ A Nịnh khâu vá. Chẳng phải việc gì quan trọng, chỉ là gấu áo sờn chỉ, tay áo cần sửa lại cho vừa vặn.
A Nịnh vẫn lặng lẽ ngồi nơi thềm cũ, kim chỉ trong tay chưa từng chậm, cũng chưa một lần hỏi nhiều. Nàng chỉ mong những mũi khâu ấy đủ tinh tế để xứng với lòng tin lặng lẽ mà tiểu thư dành cho mình và để bản thân tiếp tục yên ổn ở chốn này.
Yếm đào được đặt gọn gàng trên khay gỗ, màu sắc nhã nhặn, không quá rực rỡ. Lý Uyển bước vào sau bình phong, nha hoàn theo hầu khẽ vén rèm.
Khi tấm yếm được buộc lên người, nàng cúi đầu nhìn xuống, đưa tay vuốt nhẹ đường viền nơi ngực áo. Vải mềm, ôm vừa vặn, không hề chật cũng chẳng hề lỏng, từng mũi khâu áp sát theo dáng người, kín đáo mà tinh tế.
Lý Uyển khẽ xoay người trước gương đồng.
Không cần chỉnh sửa thêm một phân.
Nàng im lặng một lúc, rồi nói với nha hoàn:
- Đường khâu này… rất khác.
Không sắc sảo phô trương như thợ phòng may, mà là loại khéo léo chỉ khi mặc lên người mới cảm nhận được nhẹ, thuận, như thể y phục vốn sinh ra đã dành riêng cho nàng.
Lý Uyển nhớ lại bóng dáng thiếu nữ ngồi nơi thềm phòng giặt, cúi đầu khâu vá, ánh nắng phủ lên hàng mi rủ xuống.
- A Nịnh phải không?
Nàng khẽ nói, như để xác nhận lại trong lòng.
Từ khoảnh khắc ấy, Lý Uyển hiểu rõ...A Nịnh không chỉ là một nha hoàn biết kim chỉ, mà là người hiểu y phục cũng như hiểu lòng người.
Một ngày nọ, khi theo phụ thân dùng bữa xong, Lý Uyển vô tình để ý thấy tay áo ngoài của Lý Trầm Khanh nơi cổ tay đã sờn chỉ, mép vải hơi tưa ra, hẳn là đã mặc nhiều lần mà chưa kịp thay.
Nàng chần chừ giây lát rồi mới dịu giọng nói:
- Phụ thân, áo người đã sờn rồi. Hay để con cho người khâu lại, tránh để quản sự phòng may làm qua loa.
Lý Trầm Khanh cúi mắt liếc nhìn tay áo mình, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng trầm ổn, không để tâm nhiều đến chuyện y phục.
Lý Uyển thấy hắn không phản đối, liền tiếp lời, như vô tình:
- Con quen một nha hoàn khâu vá rất cẩn thận, tay nghề tuy không phô trương nhưng mặc lên người rất thoải mái. Để nàng thử xem có được không?
Lý Trầm Khanh đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại một thoáng nơi tay áo sờn, rồi mới thản nhiên đáp:
- Tùy con.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy, Lý Uyển đã biết mình được phép. Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm gọi tên một người...A Nịnh.
Mà nàng không hề hay biết, chính từ bộ y phục tưởng như vô cùng tầm thường ấy, vận mệnh của A Nịnh và phụ thân nàng sẽ lại một lần nữa giao nhau.
Khi nha hoàn mang chiếc áo ngoài đến phòng giặt, đặt xuống trước mặt nàng, A Nịnh còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe một câu nói nhẹ tênh:
- Là áo của lão gia.
Chỉ bốn chữ ấy thôi, tim A Nịnh đã chợt siết lại. Đầu ngón tay đang cầm kim bỗng run lên, mũi kim lệch đi, suýt nữa đâm vào da. Nàng vội cúi đầu, hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
Áo ngoài màu sẫm, chất vải quen mắt đến mức khiến lòng nàng lạnh đi. Chỉ cần liếc qua tay áo sờn kia, nàng đã biết chủ nhân của nó là ai.
Lý Trầm Khanh.
- Tiểu thư Uyển sai đưa tới, nói nhờ ngươi khâu lại cho cẩn thận
Nha hoàn nói thêm, giọng không mang ý dò xét. A Nịnh im lặng một lúc lâu mới đáp khẽ:
- Dạ… nô tỳ nhận.
Nói xong, nàng mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi. Chiếc áo đặt trên bàn như có sức nặng vô hình, ép xuống lồng ngực khiến nàng khó thở. Nàng rất muốn từ chối, rất muốn tìm cớ thoái thác, nhưng lời đã ra khỏi miệng, thu không về được nữa.
A Nịnh cẩn thận nâng chiếc áo lên, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, quá khứ bị nàng vùi sâu sẽ lại trồi lên trước mắt. Nàng không dám nhìn lâu, càng không dám để cảm xúc lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ trải áo ra, lấy kim chỉ mới, tay run đến mức phải siết chặt mấy lần mới giữ được thăng bằng.
Nàng tự nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác. Chỉ là khâu áo, chỉ là một bộ y phục. Hắn sẽ không biết và không ai biết cả.
Nhưng dù cố gắng thế nào, mũi kim đầu tiên vẫn chậm hơn thường ngày một nhịp.
Bình luận