Chương 27: CẢM XÚC KHÔNG NÊN CÓ (2)
Đêm đó trời nổi gió. Gió quét qua hành lang, thổi tắt hai ngọn đèn treo thấp. Huyên Nhi khoác áo bước ra, định sai người châm lại đèn, thì phát hiện trong viện chỉ còn một bóng người.
Hộ vệ.
Hắn đứng dưới mái hiên, áo tối màu, thân hình cao lớn gần như hòa vào bóng đêm. Nghe tiếng bước chân, hắn lập tức xoay người, cúi đầu hành lễ. Động tác quen thuộc ấy, vậy mà đêm nay lại khiến tim nàng chấn động.
- Đứng lên đi.
Nàng nói khẽ.
Hắn đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách đúng mực, nhưng ánh mắt lần này không hoàn toàn bình thản như trước. Gió thổi tung vài sợi tóc mai của nàng, hương thơm nhàn nhạt lan ra trong không khí lạnh. Hắn khẽ siết tay, động tác rất nhỏ, nhưng không qua được mắt nàng.
Khoảnh khắc ấy, thị thiếp hiểu ra một điều khiến lòng vừa run vừa đau.
Không phải chỉ mình nàng rung động.
Sự im lặng giữa họ kéo dài, dày đặc đến mức có thể chạm vào. Hộ vệ cúi đầu rất thấp, cổ tay nổi gân, hơi thở nặng hơn thường lệ. Hắn không tiến lên, nhưng cũng không lùi lại. Như thể toàn bộ ý chí đang dồn vào việc đứng yên tại chỗ.
- Ngươi…
Nàng vừa cất tiếng, lại không biết nên nói gì.
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, cũng đủ khiến hắn mất kiểm soát trong khoảnh khắc.
Hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đó không còn là ánh mắt của một hộ vệ canh cửa, mà là ánh mắt của một nam nhân bị dồn nén quá lâu...khắc chế, giằng xé, và nguy hiểm. Trong đôi mắt ấy có dục vọng, có tự trách, có cả sự hoảng sợ vì chính bản thân mình.
- Xin… thứ tội.
Hắn nói, giọng khàn hẳn đi, như thể từng chữ đều phải ép ra.
- Thuộc hạ… không nên.
Không nên nhìn nàng như vậy.
Không nên để tâm đến nàng.
Không nên rung động với người không thuộc về mình.
Huyên Nhi đứng yên, tim đập dồn dập. Nàng không lùi lại. Cũng không tiến lên. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, nhưng lại giống như một ranh giới sinh tử.
Nàng hiểu rất rõ, chỉ cần nàng tiến thêm nửa bước, mọi thứ sẽ không thể quay đầu.
Gió lại thổi mạnh hơn. Áo choàng của nàng khẽ chạm vào tay hắn. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng thị vệ lập tức siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt.
Hắn quay mặt đi, hàm răng nghiến chặt, giọng trầm thấp gần như van xin:
- Xin người… quay vào trong.
Không phải mệnh lệnh.
Là cầu xin.
Trong khoảnh khắc ấy, thị thiếp chợt hiểu ra, dục vọng đáng sợ nhất không phải là thứ bộc phát, mà là thứ bị kìm nén đến mức có thể thiêu rụi lý trí bất cứ lúc nào. Nàng nhìn hắn thật sâu, rồi khẽ gật đầu.
Không nói thêm lời nào.
Nàng quay lưng bước đi, mỗi bước đều nặng như giẫm lên đá. Sau lưng, nàng biết hắn vẫn đứng đó, không nhìn theo, nhưng toàn bộ hơi thở đều rối loạn.
Khi cánh cửa khép lại, Huyên Nhi tựa lưng vào ván gỗ lạnh, tay run rẩy đặt lên ngực. Còn ngoài kia, hộ vệ đứng bất động rất lâu trong gió đêm, đến khi dục vọng lắng xuống thành nỗi nhục nhã lặng thầm.
Hai người.
Hai thân phận không được phép.
Một rung động vừa chạm ngưỡng cấm.
Và từ đêm đó trở đi, cả hai đều hiểu có những thứ, một khi đã nhận ra, thì dù không chạm vào, cũng không thể coi như chưa từng tồn tại.
Bình luận