Chương 23: GỌI TÊN TA
A Nịnh đã bước được vài bước lên bờ, tay vừa chạm lấy y phục đặt trên tảng đá. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Không hiểu vì sao, nàng chậm lại, rồi dừng hẳn.
Nàng không quay đầu, chỉ cúi mắt nhìn mặt nước đang dần lắng yên, giọng nói vang lên rất khẽ, như tự nói với chính mình:
- Đêm nay… hình như có người ở đây.
Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng suối, nhưng đối với Lý Trầm Khanh, lại giống như một nhát đánh thẳng vào tim.
Hắn sững lại.
Nàng đã biết, không phải phát hiện rõ ràng, mà là cảm nhận. Sự dịu dàng trong câu nói ấy không mang theo trách móc, cũng không có sợ hãi, chỉ là một lời thừa nhận rất bình thản, khiến mọi lý do để hắn tiếp tục trốn trong bóng tối đều trở nên vô nghĩa.
Lý Trầm Khanh khẽ siết tay. Một bước… rồi lại chần chừ. Hắn hiểu, chỉ cần bước ra lúc này, mọi ranh giới mơ hồ sẽ bị phá vỡ. Nhưng nếu không bước ra, câu nói kia sẽ theo hắn suốt cả đêm dài, thậm chí còn lâu hơn thế.
Cuối cùng, tiếng lá trúc khẽ động.
A Nịnh giật mình, bàn tay nắm chặt y phục. Nàng quay đầu lại, ánh trăng vừa lúc nghiêng xuống, soi rõ thân ảnh người từ trong bóng tối bước ra. Khi nhìn thấy hắn, nàng sững sờ, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, rồi rất nhanh hạ xuống, như không biết nên nhìn vào đâu.
- Lão gia…
Giọng nàng nhỏ đi thấy rõ.
Lý Trầm Khanh đứng cách nàng một khoảng vừa đủ, không tiến thêm, cũng không lùi lại. Ánh mắt hắn sâu và trầm nhìn ngắm thân thể trần trụi dưới ánh trắng, mang theo những cảm xúc chưa kịp giấu đi, nhưng giọng nói lại thấp và ổn định:
- Ta không có ý quấy rầy.
Một câu nói đơn giản, nhưng chính hắn cũng biết, đã quá muộn để gọi là vô tình.
A Nịnh im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào. Suối đêm vẫn chảy, trăng vẫn sáng, nhưng không khí giữa hai người đã khác. Không còn là ánh mắt giấu trong bóng tối, cũng không còn là cảm giác mơ hồ. Chỉ còn lại sự hiện diện rõ ràng đến mức khiến tim người ta không cách nào bình thản.
Cuối cùng, A Nịnh khẽ đáp, giọng thấp đến mức gần như tan vào gió:
- Nô tỳ… cũng chỉ vừa đến.
Không phải xua đuổi, cũng không phải trách cứ.
Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Lý Trầm Khanh hiểu rõ hơn bao giờ hết từ giây phút hắn bước ra, mọi thứ đã không thể quay về như trước nữa.
Lý Trầm Khanh không thể chịu đựng thêm được nữa. Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều sụp đổ. Hắn kéo A Nịnh vào lòng, cúi xuống chiếm lấy môi nàng, nụ hôn nóng bỏng như trút ra tất cả những gì đã dồn nén từ lúc đứng trong bóng tối.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, gấp gáp đến mức không còn phân biệt được của ai. Thân thể lạnh lẽo của A Nịnh bị bao bọc bởi vòng tay ấm nóng, cằm nàng bị giữ chặt, khiến nàng không còn đường lui, cũng không còn ý định rút lui.
Trong khoảnh khắc chao đảo ấy, A Nịnh vô thức bám lấy vạt áo hắn để giữ thăng bằng. Đầu ngón tay chạm vào lớp vải quen thuộc, tim nàng bỗng thắt lại, đây là y phục nàng đã cẩn thận may cho hắn. Hắn vẫn mặc nó.
Cảm xúc dâng trào đến nghẹn thở.
- Vòng tay qua cổ ta.
Giọng Lý Trầm Khanh trầm thấp, khàn khàn, mang theo mệnh lệnh không cho phép khước từ.
A Nịnh run rẩy làm theo.
Ngay khoảnh khắc đôi tay nàng khép lại sau gáy hắn, thế giới như lặng đi. Không còn suối đêm, không còn trăng sáng, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập và hơi ấm khiến người ta không cách nào tỉnh táo.
Lý Trầm Khanh khẽ dừng lại, trán tựa trán nàng, hơi thở nặng nề phả xuống:
- Nếu tiếp tục… ta sẽ không dừng lại được.
A Nịnh không đáp. Nhưng đôi tay nàng siết chặt hơn.
Và thế là đủ.
Lý Trầm Khanh đặt nàng xuống lớp y phục trải trên nền đất lạnh. Trăng đêm bị mây che nửa vầng, ánh sáng vỡ vụn rơi lên thân ảnh hai người quấn lấy nhau. Thân thể hắn cao lớn, bóng tối phủ xuống, mang theo áp lực khiến A Nịnh gần như không còn chỗ để thở.
Những nụ hôn của hắn không còn dịu dàng như trước, mà trở nên dồn dập, nóng bỏng, tựa như lửa âm ỉ bấy lâu cuối cùng cũng tìm được nơi để thiêu đốt. Hơi thở hắn lướt qua làn da nàng, mỗi lần chạm khẽ đều khiến tim nàng run rẩy, như thể cả hồn phách cũng bị kéo theo.
Bàn tay hắn đan chặt lấy tay nàng, mười ngón siết lại, không cho nàng né tránh, cũng không để nàng trốn chạy. A Nịnh mê man giữa những đợt sóng cảm xúc dâng cao, chỉ kịp bật ra một tiếng thở gấp, mỏng manh như sợi tơ đứt đoạn.
Thế giới bỗng chốc chỉ còn lại nhịp điệu cuồng loạn. Từ chậm rãi đến gấp gáp, từ dè dặt đến không thể kiềm chế, mọi thứ cuốn lấy nàng như dòng nước xiết trong đêm tối. A Nịnh cong người theo bản năng, vừa muốn tránh, lại vừa không nỡ rời.
B*ch b*ch b*ch
Những đợt chấn động nối tiếp nhau, như sóng vỗ không ngừng vào bờ đá. A Nịnh không chịu nổi, nước mắt trào ra nơi khoé mắt, giọng nói vỡ vụn giữa hơi thở rối loạn:
- Lão gia…
Lời cầu xin chưa kịp trọn vẹn đã tan vào đêm tối.
Lý Trầm Khanh cúi xuống, một tay giữ lấy đầu nàng, trán kề trán, giọng hắn trầm thấp đến mức gần như là lời thì thầm, nhưng mang theo sức ép không cho phép khước từ:
- Gọi tên ta.
Lý trí của A Nịnh tan rã trong khoảnh khắc ấy. Dục vọng dâng lên như triều cường nhấn chìm tất cả. Nàng bám chặt lấy hắn, móng tay in sâu vào lưng, giọng run rẩy, đứt quãng:
- Trầm Khanh…
Tiếng gọi ấy vừa dứt, màn đêm như khép lại. Chỉ còn trăng bị mây che kín, nước suối ngoài xa dâng sóng, từng nhịp từng nhịp, cuốn trôi mọi âm thanh còn sót lại để lại trong hậu viện một bí mật không thể nói thành lời, và một ranh giới đã vĩnh viễn không thể quay về.
Bình luận