Chương 20: DỖ DÀNH
Từ hôm ấy, A Nịnh bắt đầu tránh mặt Lý Trầm Khanh. Không phải trốn chạy vội vã, cũng không phải phản kháng ồn ào. Chỉ là từng chút một, nàng rút mình ra khỏi tầm mắt hắn lặng lẽ đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng như chưa từng có gì thay đổi.
Những việc trước kia vốn do nàng làm, nàng âm thầm nhờ người khác thay. Giờ hắn dùng bữa cùng Lý Uyển, nàng không còn đứng hầu bên cạnh.
Hắn vào thư phòng, nàng tìm cớ sang dãy sau. Ngay cả khi tình cờ chạm mặt trên hành lang hẹp, nàng cũng cúi đầu thật thấp, bước nhanh qua, không để ánh mắt mình chạm vào hắn dù chỉ một khắc.
Lý Trầm Khanh nhận ra điều đó… rất nhanh.
Ban đầu là sự trống trải khó gọi tên. Sau đó là cảm giác khó chịu mơ hồ. Cuối cùng là một cơn tức giận âm ỉ, bị đè nén đến mức khiến sắc mặt hắn lạnh hơn thường ngày.
- A Nịnh đâu?
Hắn hỏi rất bình thản, nhưng quản sự đáp lại thì cẩn trọng khác thường.
- Bẩm lão gia… nàng đang giúp việc bên phòng bếp, nói là mấy ngày nay muốn tránh ồn ào.
- "Tránh ồn ào".
Lý Trầm Khanh khẽ siết chặt tay. Một lý do nghe rất hợp lý nhưng hắn biết, đó chỉ là cái cớ.
Buổi tối, hắn cố tình đi ngang qua dãy phòng nơi nàng ở. Cửa khép kín, đèn trong phòng tắt sớm. Trước kia, giờ này nàng vẫn còn ngồi vá áo dưới ánh đèn dầu mờ nhạt.
Hắn đứng rất lâu ngoài hành lang, rồi quay đi. Không gọi cũng không gõ cửa. Bởi vì hắn nhận ra nàng không phải không thấy hắn, mà là không muốn để hắn thấy.
Trong phòng, A Nịnh ngồi sát mép giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Tim nàng đau âm ỉ, như có ai đó chậm rãi siết từng vòng.
Nàng nhớ rõ từng khoảnh khắc ánh mắt hắn dừng trên mình. Nhớ rõ nụ hôn khiến nàng dao động đến hoảng sợ. Nhớ cả lời Lý Uyển nói rằng nàng có thể chỉ là một cái bóng. Chính vì nhớ, nên nàng mới phải tránh.
- Không được...ta phải nhanh chóng rời đi.
Nàng thì thầm với chính mình. Nếu Bạch Thiên Phi thật sự trở về. Nếu mọi thứ chỉ là hoài niệm khoác lên thân thể nàng. Vậy thì nàng thà đau bây giờ, còn hơn bị bỏ lại sau này.
A Nịnh nhắm mắt, hít sâu, ép tim mình nguội lạnh từng chút một. Bên ngoài, bóng người đứng rất lâu dưới hành lang cuối cùng cũng rời đi nhưng nàng biết.
Ba ngày liền, A Nịnh tránh mặt. Đến ngày thứ tư, Lý Trầm Khanh không chịu được nữa.
Buổi chiều, khi đoàn người từ phố trở về, quản sự mang theo một hộp gỗ nhỏ, bọc vải xanh nhạt, đặt lên bàn trước mặt hắn. Nắp hộp vừa mở, ánh sáng phản chiếu lên một chiếc vòng tay mảnh. Ngọc trắng, không chạm trổ cầu kỳ, chỉ nhẵn nhụi, ôn hòa. Giống hệt vẻ ngoài của A Nịnh không phô trương, nhưng càng nhìn càng khó rời mắt.
- Mang đến cho nàng.
Hắn nói, quản sự hơi do dự.
- Bẩm lão gia… nói là quà của ai?
Lý Trầm Khanh im lặng một nhịp.
- Không cần nói.
Chỉ ba chữ, nhưng đủ khiến người nghe hiểu đây không phải ban thưởng, mà là dỗ dành.
Chiều tối, A Nịnh đang xếp lại vải thì thấy tiểu nhị mang hộp gỗ đến.
- A Nịnh tỷ, có người gửi cho tỷ.
Nàng giật mình. Khi mở hộp, ánh ngọc hắt lên làm nàng sững người. Đầu ngón tay khẽ run, nàng không cần hỏi cũng biết… là của ai.
- Ta không nhận được đâu.
Nàng khép hộp lại, giọng rất nhẹ:
- Mang trả đi.
Tiểu nhị lúng túng.
- Nhưng… người dặn nhất định phải đưa.
Câu nói ấy khiến tim A Nịnh chùng xuống.
Buổi tối hôm đó, khi nàng ra hành lang lấy nước, một bóng người đã đứng sẵn ở đó.
Lý Trầm Khanh. Ánh đèn dầu chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, sắc nét mà trầm mặc. Trên tay hắn, chính là chiếc hộp gỗ ban chiều.
- Vì sao không nhận?
Giọng hắn không cao, cũng không lạnh. Chỉ trầm, rất trầm. A Nịnh cúi đầu.
- Thứ không thuộc về mình… ta không dám giữ.
Bàn tay cầm hộp của hắn khẽ siết lại.
- Ngươi tránh ta, cũng vì lý do này?
Nàng im lặng. Sự im lặng ấy, đối với hắn, chính là câu trả lời. Lý Trầm Khanh hít sâu một hơi, như đang ép chính mình bình tĩnh.
- Ta không giỏi nói những lời dễ nghe.
Hắn chậm rãi nói:
- Nhưng thứ này, ta mua vì nghĩ đến ngươi. Không phải vì bất kỳ ai khác.
Hắn mở hộp, lấy chiếc vòng ra. Ánh ngọc trắng phản chiếu trong mắt hắn, dịu đi rất nhiều.
- Đeo hay không, là quyền của ngươi. Nhưng ta không muốn ngươi trốn ta nữa.
A Nịnh ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy thứ khiến mình sợ nhất...không phải dục vọng, mà là sự nhẫn nại đang cạn dần.
- Lão gia…
Nàng khẽ nói:
- Nếu một ngày người nhận ra ta chỉ là cái bóng…
- Ta không cần cái bóng.
Hắn cắt ngang, giọng trầm xuống:
- Ta chỉ biết, hiện tại, người ta nghĩ đến là ngươi.
Hắn đặt chiếc vòng vào tay nàng, không ép, cũng không giữ.
- Đừng khiến ta phải dùng cách khác để giữ ngươi lại.
Rồi hắn quay đi. A Nịnh đứng yên rất lâu. Cuối cùng, nàng mở tay ra. Chiếc vòng ngọc nằm yên trong lòng bàn tay, mát lạnh, như một lời dỗ dành dịu dàng… nhưng cũng như một sợi dây trói vô hình. Nàng biết một khi đeo nó lên, nàng sẽ không còn đường lui.
Bình luận