Chương 16: CỞI RA ĐI
Đêm đã khuya.
Xe ngựa lăn bánh trở về phủ trong im lặng nặng nề. Bên ngoài, hộ vệ cưỡi ngựa theo sát, không ai dám lên tiếng. Bên trong xe, chỉ còn lại hai người.
A Nịnh ngồi nép ở một góc, lưng thẳng nhưng toàn thân căng cứng. Dù đã an toàn, hơi thở nàng vẫn chưa thể ổn định lại. Mỗi khi xe xóc nhẹ, nàng liền vô thức siết chặt tay áo, như sợ một lần nữa bị kéo ra khỏi bóng tối.
Lý Trầm Khanh ngồi đối diện.
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Không phải cái nhìn nóng bỏng ban sáng mà là một thứ trầm lặng, sâu, bao trùm toàn bộ không gian nhỏ hẹp trong xe.
- Ngồi lại đây.
Giọng hắn vang lên trầm thấp.
A Nịnh giật mình, chần chừ trong khoảnh khắc rất ngắn rồi vẫn đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Khi nàng vừa ngồi xuống, hắn liền đưa tay ra, giữ chặt cổ tay nàng.
Không mạnh, nhưng không cho phép rút lại.
- Ngươi có biết… hôm nay ngươi đã làm gì không?
A Nịnh cúi đầu, giọng khẽ run:
- Nô tỳ chỉ… không thể để tiểu thư gặp nguy hiểm.
Lý Trầm Khanh cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý vui.
- Còn ngươi thì sao?
Hắn nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người bị ép đến mức không còn đường lùi.
- Ai cho phép ngươi tự ý đem mạng mình ra đổi?
A Nịnh mím môi, tim đập dồn dập. Nàng không trả lời được. Bởi chính nàng cũng không hiểu lúc ấy, thân thể đã tự động chắn trước Lý Uyển, không kịp suy nghĩ, không kịp cân nhắc.
Bàn tay hắn siết chặt hơn một chút.
- Nhớ cho kỹ.
Giọng hắn trầm xuống, từng chữ rơi chậm rãi, như khắc thẳng vào tai nàng.
- Từ hôm nay trở đi, sinh mạng của ngươi… là của ta.
A Nịnh ngẩng đầu, đôi mắt mở to vì kinh hãi.
- Lão gia…
- Ngươi không cần hiểu.
Hắn cắt ngang, ánh mắt khóa chặt nàng, không cho né tránh.
- Chỉ cần nhớ.
Hắn buông tay nàng ra, nhưng ngay sau đó lại kéo nàng sát vào lòng mà ôm chặt như xác nhận sự tồn tại.
- Ở cạnh ta, không ai được phép động vào ngươi. Nếu còn dám tự ý hi sinh như vậy…
Hắn dừng lại, ánh mắt tối sầm.
- Ta sẽ không tha cho chính ngươi.
Một lát sau, Lý Trầm Khanh mới chậm rãi buông nàng ra. Ngón tay hắn lướt qua vạt áo choàng của nàng, kéo nhẹ một cái tưởng như vô tình, nhưng lại nhanh đến mức khiến tim người ta run lên.
- Làm sai thì phải phạt.
Giọng hắn thấp, không cao không gắt, lại mang theo thứ uy áp không cho phép kháng cự.
- Cởi ra đi.
A Nịnh ngồi sững lại. Đầu ngón tay run rẩy, như bị đông cứng. Nàng không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang khóa chặt lấy mình, không chừa một khe hở để trốn.
Không gian trong xe ngựa dường như thu hẹp lại, không khí đặc quánh, mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề.
Đến khi sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta nghẹt thở, hắn khẽ nhíu mày.
Chỉ một động tác rất nhỏ. Nhưng đủ để khiến nàng hiểu hắn đã mất kiên nhẫn.
A Nịnh cắn chặt môi, cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay lên. Dây lưng được tháo ra, y phục trượt xuống như cánh hoa rơi trong đêm tĩnh mịch, không tiếng động, nhưng mỗi lớp rơi xuống đều nặng như đè lên tim nàng.
Nàng ngồi đó, nhỏ bé và yếu ớt, như thể chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể hoàn toàn bao trùm.
Hơi thở của Lý Trầm Khanh khẽ trầm xuống.
Hắn tiến tới, khoảng cách bị xóa bỏ trong chớp mắt. Bàn tay đặt lên hông nàng, không thô bạo, nhưng vững vàng đến mức khiến nàng không thể lui nửa bước.
- Nhìn xem…
Giọng hắn khàn đi rất nhẹ.
- Ngươi khiến ta nhịn đến mức nào.
A Nịnh khẽ run, lưng vô thức cong lại, như cành trúc mảnh trước gió lớn. Hơi ấm từ hắn áp sát, bao phủ, khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng.
Cổ họng của Lý Trầm Khanh khô khốc đến khó chịu, hắn không kiêng nhẫn mà kéo tiết khố của nàng rơi xuống.
- Đừng sợ.
Hắn nói sát bên tai nàng, giọng trầm như lời nguyền.
- Ta sẽ dạy ngươi nhớ… ai mới là người ngươi không được phép rời xa.
Nàng chưa kịp nói gì thì đã bị kéo lại gần hơn, hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát của hắn. Lý Trầm Khanh đầu liền cúi xuống.
- Lão gia...Ưm...
Hông của A Nịnh bị đôi tay rắn chắc xiết chặt, người của nàng ưỡn ra sau cảm nhận sự ướt át nơi hạ thân. Lưỡi của hắn như nuốt trọn nơi mật ngọt không ngừng đưa đẩy. Từng đợt thủy triều ập đến khiến thân thể nàng co giật như có dòng điện chạy qua. A Nịnh vùng vẫy nhưng bị đôi tay to lớn níu chặt.
- Đừng...lão gia, tha..ưm...tha cho A Nịnh!
Lời nói của nàng chỉ thêm phần kích thích, Lý Trầm Khanh đặt nàng ngồi trên đùi. Hắn nhìn đôi gò bồng nhấp nhô theo nhịp thở của nàng mà lên xuống như mời gọi. Hắn cuối đầu, nhũ hoa bị cắn đến sưng tấy. Toàn thân của A Nịnh như tê dại, thân thể đã phản ứng với sự đụng chạm quen thuộc.
- Ưm...
Hắn kéo hông nàng ám sát vật nóng, thứ to lớn bành trướng bức người khiến A Nịnh hoảng sợ kêu lên.
- Lão gia...đừng.
Lý Trầm Khanh hừ nhẹ:
- Ướt như vậy còn cứng miệng!
Hông của A Nịnh bị nhấc lên cao cho thứ to lớn mạnh mẽ xông vào.
- Ah!
Mọi lời cầu xin đều tan biến trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, rối loạn cùng sự chuyển động lên xuống không ngừng. Màn xe khẽ lay động trong đêm sâu.
Bên ngoài, bánh xe lăn đều trên con đường về phủ.
Bên trong, mọi âm thanh đều dần chìm vào im lặng. Chỉ còn lại hơi thở đan xen và một ranh giới đã bị vượt qua, không cách nào quay đầu.
Bình luận