🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 14: ĐI CHÙA (2)

Trên đường hồi phủ, xe ngựa vừa rời khỏi sơn đạo chưa bao lâu thì bỗng nhiên khựng lại.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, kèm theo tiếng binh khí va chạm chói tai. Bên ngoài truyền đến tiếng hộ vệ quát lớn, giọng gấp gáp:

- Có thích khách!

Lý Uyển hoảng sợ nắm chặt tay A Nịnh, sắc mặt tái nhợt. A Nịnh vừa định trấn an nàng thì màn xe bỗng bị xốc mạnh lên.

Một bóng đen lao tới, động tác nhanh như cắt. Chưa kịp để hộ vệ phản ứng, kẻ đó đã nhảy thẳng lên xe, ánh mắt dơ bẩn lướt qua Lý Uyển rồi dừng lại trên người A Nịnh.

- Nữ tử thật xinh đẹp…

A Nịnh lập tức chắn trước mặt Lý Uyển, giọng run nhưng vẫn kiên quyết:

- Các ngươi muốn gì cứ nói, đừng động đến tiểu thư!

Tên hái hoa tặc cười khẽ một tiếng, nụ cười đầy tà khí.

- Ta thích người đứng trước hơn.

Hắn vươn tay chụp lấy cổ tay A Nịnh. Nàng vùng vẫy, trong lúc hỗn loạn liền đẩy mạnh Lý Uyển ra phía sau.

- Tiểu thư chạy đi!

Ngay giây tiếp theo, một lực mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi xe. Trước mắt A Nịnh tối sầm, chỉ kịp nghe tiếng Lý Uyển thất thanh gọi tên mình.

Khi lấy lại ý thức, xe ngựa đã rời xa, rừng núi hoang vắng bao quanh. Hai tay nàng bị trói chặt, miệng bị bịt lại, thân thể bị ném lên lưng ngựa.

Tên hái hoa tặc ghì chặt dây cương, cười ghê rợn:

- Vì cứu người mà tự đưa mình vào tay ta… đúng là ngốc.

Gió núi thổi vù vù bên tai, nước mắt A Nịnh trào ra, không biết số phận mình sẽ trôi về đâu.

Ngựa phi như gió, thân thể A Nịnh chao đảo theo từng nhịp vó. Hai tay bị trói chặt sau lưng khiến nàng tê dại, sợi dây thô ráp cọ vào da đau rát, nhưng nàng không dám cử động mạnh, chỉ sợ càng giãy giụa càng khiến kẻ kia nổi giận.

Nỗi sợ hãi ban đầu ập đến dữ dội, như sóng lớn nuốt trọn tâm trí. Tim nàng đập loạn, hơi thở dồn dập, nước mắt không kìm được trào ra. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự hoảng, hoảng vì không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, hoảng vì số phận mờ mịt phía trước.

Nhưng rất nhanh, trong nỗi sợ lại chen lẫn một cảm giác khác.

Lý Uyển… chắc an toàn rồi.

Ý nghĩ ấy khiến nàng cắn chặt môi. Ít nhất, Lý Uyển đã chạy thoát. Chỉ cần tiểu thư bình an, nàng chịu thế nào cũng được. Nghĩ vậy, A Nịnh lại thấy lòng mình bớt run rẩy hơn một chút, dù nước mắt vẫn âm thầm rơi.

Gió lạnh quất vào mặt, mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm. Nàng ép bản thân phải tỉnh táo, không được để hoảng loạn lấn át lý trí. A Nịnh thầm nhắc mình phải nhớ đường, nhớ hướng đi, nhớ từng khúc quanh của con đường núi dù biết trong rừng sâu hoang vắng này, hy vọng mong manh đến đáng thương.

Trong đầu nàng chợt hiện lên một giọng nói trầm thấp:

" Đi đường cẩn thận."

A Nịnh giật mình, tim thắt lại. Hình ảnh Lý Trầm Khanh bất ngờ hiện rõ ràng đến đau đớn. Nàng vội vàng lắc đầu, tự trách bản thân lúc này sao còn dám nghĩ đến những điều không nên nghĩ?

Nàng chỉ là nha hoàn… chỉ là nha hoàn mà thôi.

Nàng nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, cố nuốt nỗi sợ xuống tận đáy lòng. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể sụp đổ. Chỉ cần còn tỉnh táo, còn sống, thì vẫn còn cơ hội.

A Nịnh lặng lẽ cầu nguyện cho Lý Uyển sớm về phủ bình an… và cho chính mình, có thể chống đỡ được đến khi trời sáng.

________bmnsm_____

Tin truyền về phủ khi trời vừa ngả chiều.

Lý Trầm Khanh đang xem công văn, đầu ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn. Khi tên hộ vệ quỳ xuống bẩm báo, giọng run rẩy đến mức không liền mạch, hắn vẫn chưa ngẩng đầu.

- …trên đường từ chùa về, gặp hái hoa tặc. Tiểu thư Lý Uyển bình an… nhưng A Nịnh vì che chắn cho tiểu thư nên bị bắt đi.

Khoảnh khắc ấy, nhịp gõ tay dừng hẳn.

Trong phòng lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Không một tiếng động, không một hơi thở thừa. Tên hộ vệ cúi rạp người xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng.

Rất lâu sau, Lý Trầm Khanh mới chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt hắn tối sầm, sâu thẳm như vực không đáy. Không phẫn nộ, không gào thét mà thứ lan ra trong phòng là một loại tĩnh lặng chết chóc, khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

- Ai cho phép các ngươi để nàng bị mang đi?

Giọng hắn thấp, trầm, từng chữ như rơi xuống lạnh lẽo.

Không đợi trả lời, Lý Trầm Khanh đã bước ra ngoài. Áo choàng đen quét qua bậc cửa, mang theo sát khí nặng nề đến mức không khí cũng như bị ép chặt.

- Phong tỏa toàn bộ ngọn núi. Truy theo dấu vó ngựa, dù có lật tung cả núi cũng phải tìm ra.

Hắn dừng lại, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nàng ngã vào lòng mình buổi sáng thân thể run rẩy, ánh mắt né tránh, còn chưa kịp nhìn hắn cho rõ.

Đi đường cẩn thận.

Một câu nói nhẹ như vậy, lại trở thành lưỡi dao cắm sâu vào tâm trí.

- Người động vào nàng…đều phải chết.

Lý Trầm Khanh khẽ cười, nụ cười lạnh đến tàn nhẫn.

Mệnh lệnh được ban ra, cả phủ lập tức hành động. Ngựa được dắt ra, binh khí xuất khỏi kho, sát khí lan rộng như thủy triều.

Lý Trầm Khanh tự tay cầm kiếm bước lên ngựa.

Lần này, hắn không cần ai nhắc nhở phải giữ lý trí nữa. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn nhất định sẽ đưa nàng trở về.

Còn kẻ đã chạm vào nàng, hắn sẽ khiến đối phương hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...