Chương 10: CỨU GIÚP
Ngoại viện vốn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ cần có một ánh nhìn lạ, A Nịnh cũng nhận ra ngay.
Ban đầu chỉ là cảm giác. Khi nàng gánh nước, lưng chợt lạnh. Khi nàng cúi xuống chẻ củi, tim đập nhanh hơn bình thường. Khi nàng ngẩng đầu nhìn quanh, lại không thấy ai cả. Không tiếng bước chân, không bóng người. Nhưng ánh mắt ấy như dính trên da nàng, không gỡ ra được.
A Nịnh bắt đầu làm việc chậm hơn. Không phải vì mệt, mà vì luôn vô thức nhìn về một hướng... bức tường cao ngăn cách ngoại viện và nội viện. Trên đó là mái ngói xám trầm, yên lặng như chưa từng chứng kiến chuyện gì.
Nàng tự nhủ...Không thể nào...Ngoại viện xa như vậy. Hắn đã nói sẽ không gặp nàng nữa.
Vậy mà đêm đến, khi nằm trên phản gỗ, A Nịnh lại mở mắt nhìn trần nhà tối đen, hơi thở nông dần. Cảm giác bị nhìn chằm chằm giống hệt đêm đó.
Nàng ôm chặt chăn, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau, ép mình bình tĩnh. Không phải hắn...Chỉ là ta nghĩ nhiều.
Ngoại viện về đêm vắng đến đáng sợ.
A Nịnh mang thúng áo ướt ra phơi muộn hơn thường lệ. Trăng bị mây che, sân sau tối lờ mờ, chỉ đủ nhìn thấy lối đi hẹp sát tường.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân. Không nhanh, không gấp như cố ý đi sau lưng nàng.
A Nịnh khựng lại.
- Có… có ai không?
Giọng nàng run lên, mỏng như sợi chỉ, không có tiếng đáp. Nhưng bước chân ấy không dừng. Một bóng người tách khỏi bóng tối. Là kẻ hầu nam mới chuyển sang ngoại viện, ánh mắt dán chặt vào nàng, nụ cười méo mó khiến da đầu A Nịnh tê dại.
- Muộn thế này còn chưa về?
Hắn tiến thêm một bước.
- Ở đây… chẳng ai để ý đâu.
A Nịnh lùi lại, lưng chạm bức tường lạnh ngắt. Tim nàng đập loạn xạ.
- Tránh ra.
Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, tay nắm chặt thúng áo. Hắn cười khẽ, bàn tay vươn tới nắm lấy thúng áo của nàng ném xuống đất.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ cũ tràn về như sóng vỡ bờ. A Nịnh không kịp nghĩ, chỉ biết quay đầu định chạy nhưng lối đi quá hẹp.
Một tiếng quát trầm thấp vang lên, cắt phăng bóng tối:
- Dừng lại.
Kẻ kia khựng cứng.
Từ phía hành lang, Lý Trầm Khanh bước ra.
Áo choàng sẫm màu, bóng dáng cao lớn như dựng lên giữa sân. Ánh mắt hắn lạnh đến mức không cần tiến thêm cũng khiến người đối diện tê liệt.
- Ngươi đang làm gì?
Giọng hắn bình thản, nhưng từng chữ nặng như đá. Kẻ hầu nam quỳ sụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
- Lão… lão gia… tiểu nhân chỉ...
- Cút.
Một chữ duy nhất. Không cần giải thích, không cần xin xỏ. Tên đó bò đi trong hoảng loạn, tiếng bước chân vội vã tan vào đêm.
Sân sau trở lại yên tĩnh.
A Nịnh đứng dựa tường, chân mềm nhũn. Thúng áo rơi rơi xuống đất từ nãy, nước nhỏ thành vệt dài. Nàng không khóc, chỉ thở dốc, bàn tay run rẩy.
Lý Trầm Khanh đứng cách nàng vài bước. Không chạm cũng không hỏi han. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt kia, rất lâu. Lâu đến mức A Nịnh tưởng mình sẽ ngã quỵ.
- Về phòng.
Cuối cùng hắn nói. Giọng không cao, không thấp mệnh lệnh. A Nịnh gật đầu, cúi thấp mặt, nhặt thúng áo lên. Khi nàng bước qua bên cạnh hắn, vai khẽ run như con thú nhỏ vừa thoát khỏi bẫy. Lý Trầm Khanh nhìn theo bóng lưng ấy từ từ khuất bóng.
________bmnsm_____
Cửa phòng vừa khép lại chưa bao lâu then gỗ bỗng rung nhẹ. A Nịnh còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã bị đẩy ra, Lý Trầm Khanh bước vào. Không báo trước cũng không cần được cho phép.
Ánh đèn dầu yếu ớt trong phòng ngoại viện chiếu lên gương mặt hắn, sắc lạnh đến mức khiến tim A Nịnh rơi thẳng xuống đáy ngực.
Nàng hoảng hốt đứng bật dậy, lùi về sau một bước.
- Lão… lão gia…
Hắn đóng cửa lại sau lưng, chậm rãi cài then. Âm thanh “cạch” vang lên, không lớn nhưng đủ để cắt đứt lối thoát cuối cùng.
- Vừa rồi...
Lý Trầm Khanh lên tiếng, giọng trầm và thấp,
- Nếu không có ta, ngươi sẽ ra sao?
A Nịnh tái mặt. Nàng cúi đầu thật thấp, móng tay bấm chặt vào vạt áo.
-…đa tạ lão gia cứu mạng.
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách thu hẹp lại, mùi hương quen thuộc khiến lồng ngực nàng siết chặt. A Nịnh lùi thêm một bước nữa lưng chạm vào mép bàn gỗ lạnh ngắt.
- Chỉ một câu như vậy?
Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt tối dần.
- Ân tình của ta… rẻ đến thế sao?
A Nịnh run lên. Nàng hiểu...hiểu rất rõ thứ hắn đang đòi không phải lời cảm tạ.
- Xin lão gia… tha cho nô tỳ.
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan biến.
- Nô tỳ… không còn gì để trả.
Lý Trầm Khanh nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt nóng bỏng chứa đầy dục vọng chiếm hữu lạnh lẽo, như đang cân nhắc một món đồ thuộc về mình.
- Thân thể ngươi.
Bình luận