Chương 121: Hoàn chính văn
Thư viện của Lâu Thanh Phong vô cùng thanh nhã, có ba gian nhà ở, trong sân trồng không ít trúc xanh. Lâm Ngư còn gặp hai nhi tử của Chu Báo - Đại Bảo và Nhị Bảo, hai cậu nhóc này cũng đang theo học ở đây.
Đại Bảo thấy Lâm Ngư đến thì rất vui mừng, nhưng sau khi thò đầu ra nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Đoàn ca nhi, liền tò mò hỏi: "Lâm tiểu ma, Đoàn ca nhi đâu?"
Lâm Ngư hạ giọng đáp: "Ở nhà."
Đại Bảo bĩu môi: "Sao Đoàn ca nhi không đến vậy?"
Lúc này, Lâu Thanh Phong khẽ gõ bàn, nghiêm giọng nói: "Đại Bảo! Không được nói chuyện trong lớp."
Bị răn dạy hai câu, Đại Bảo mới ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn thấy lạ. Tại sao Lâm tiểu ma lại đến đây mà Đoàn ca nhi không đi cùng?
Chẳng lẽ tiểu ma cũng muốn học chung với bọn nó à?
Mấy đứa trẻ trong lớp đều tò mò nhìn Lâm Ngư. Một tiểu hài tử không nhịn được, liền hỏi: "Phu tử! Ca ca xinh đẹp cũng sẽ học cùng chúng ta sao?"
Lâu Thanh Phong gật đầu: "Ừ, từ nay về sau các ngươi đều là đồng môn."
Buổi học đầu tiên của Lâm Ngư diễn ra rất nghiêm túc. Đến giờ nghỉ, một đám tiểu hán tử nhanh chóng vây quanh cậu, ríu rít hỏi:
"Sao ca ca đã lớn như vậy mà còn học chung với bọn ta?"
Lâm Ngư mỉm cười đáp: "Lúc nhỏ ta chưa từng được đi học."
Một tiểu hán tử béo tròn hai mắt sáng rỡ, đột nhiên thốt lên: "Ngươi lớn lên đẹp mắt thật đó! Sau này ta trưởng thành có thể cưới ngươi không?"
Lâm Ngư đang uống nước, nghe câu này liền sặc đến ho sù sụ. Cậu vỗ ngực rồi nghiêm túc đáp: "Ta đã có tướng công, mỗi ngày tướng công đều đưa ta đến thư viện."
Tiểu mập mạp hừ một tiếng, chu môi nói: "Vậy ngày mai ta sẽ đánh bại hắn, đoạt ngươi về làm tức phụ!"
Lâm Ngư nghe mà không nhịn được cười lớn, đám tiểu hài tử này thật là đáng yêu.
Từ đó mỗi sáng Lâm Ngư sẽ theo Lâu Thanh Phong đến thư viện học chữ, buổi chiều thì về bồi Đoàn ca nhi hoặc ghé cửa hàng xem xét tình hình. Đến tối, cậu còn phải dành thời gian luyện chữ, bận rộn suốt cả ngày.
Ngụy Thanh Sơn nhìn mà có chút ghen tuông. Ban đầu hắn nghĩ tiểu phu lang chỉ muốn học chữ đơn giản, ai ngờ cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Hắn tan làm trở về, nhưng tiểu phu lang lại bận đến mức không rảnh ngó ngàng gì đến hắn.
Ngụy Thanh Sơn bước lại gần, thấp giọng trêu chọc: "Tiểu phu lang của ta đây là muốn thi tú tài sao?"
Lâm Ngư đẩy hắn ra, mắt vẫn dán vào trang giấy: "Đừng quấy rầy, ta đang luyện chữ."
Ngụy Thanh Sơn liền cười gian, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cùng cậu nắm bút viết chữ. Hắn ghé sát tai Lâm Ngư, chậm rãi viết xuống: "Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư."
Hắn cảm thấy tư thế này rất tốt, bình thường tiểu phu lang luôn thẹn thùng không chịu để hắn ôm nhiều, nay lại chủ động để hắn kèm cặp luyện chữ, thật là một cơ hội hiếm có. Vì thế, mỗi tối cứ đến giờ luyện chữ, hắn liền ôm tiểu phu lang vào lòng, tay nắm tay dạy viết, viết được một lúc lại bắt đầu giở trò trêu chọc.
Bình luận