Chương 119: Không được khóc! Làm tiếp đi!
Lâm Ngư ghé sát thì thầm với Ngụy Thanh Sơn vài câu. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, rồi nói với hai huynh đệ Đinh gia:
"Ở huyện phủ chúng ta có một cửa hàng do phu lang ta mở. Hiện tại, nhà ta đang cần mấy người lên hỗ trợ. Các ngươi có ai muốn đi không?"
Đinh đại cữu vội đáp: "Đi, đi! Chỉ cần có cơm ăn là được. Trong nhà hiện tại con cái đông, có thể cho bọn chúng no bụng là tốt rồi."
Lâm Ngư vừa rồi đã quan sát qua, hai nhà cộng lại cả già lẫn trẻ cũng phải bảy, tám người, có tiểu tử, nữ nương, ca nhi đủ cả. Giữa mùa đông giá rét, ấy vậy mà ai nấy đều chỉ mặc áo quần đơn bạc, với lạnh đến rụt cả cổ lại.
Bản thân Lâm Ngư cũng là ca nhi, hiểu rõ nữ nương và ca nhi trong thôn vốn đã khó sống, nếu lại sinh ra trong nhà nghèo, chỉ cần đủ tuổi là sẽ bị gả đi các thôn lân cận, đã vậy còn phải lo giúp đỡ nhà mẹ đẻ.
Nhìn cảnh nhà bọn họ khốn khó như vậy, Lâm Ngư cũng thấy không đành lòng. Hơn nữa, cửa hàng của cậu thực sự cần người, có thể giúp một tay thì giúp, còn tương lai ra sao phải dựa vào chính bọn họ.
"Trong nhà có ai muốn đi không?" Lâm Ngư cũng nói rõ công việc khi vào cửa hàng: "Công việc chủ yếu là phụ việc trong quán, tiếp khách, dọn dẹp bàn ghế, những việc lặt vặt thôi."
Mấy đứa nhỏ co rúm lại không ai dám lên tiếng, thậm chí có mấy đứa nhát gan nghe đến việc tiếp đãi người lạ thì sợ đến mức trốn sau lưng cha mẹ mình. Sau một hồi thì bỗng một ca nhi trông gan dạ hơn một chút, ánh mắt đầy kính nể nhìn Lâm Ngư, dè dặt hỏi:
"Biểu ca, cửa hàng kia thật sự là do ca mở sao?"
"Ừ." Lâm Ngư gật đầu.
Ca nhi kia lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng ngời: "Biểu ca, ta muốn đi!"
Lâm Ngư mỉm cười, lại hỏi: "Còn ai muốn đi nữa không?"
Một nữ nương đứng phía sau ca nhi kia cũng rụt rè xoắn ngón tay, cúi đầu bước lên một bước, lí nhí nói: "Biểu... biểu ca, ta cũng muốn đi."
Lâm Ngư quét mắt nhìn quanh, thấy còn hai tiểu tử có độ tuổi thích hợp nhưng không ai động đậy, cậu cũng không hỏi thêm. Ở nông thôn, hán tử dù nghèo khổ thế nào thì cũng tốt hơn nữ nương và ca nhi. Nhà nào mà đông con, thì chắc chắn sẽ chờ đến ngày nữ nương và ca nhi đủ tuổi sẽ gả ra ngoài lấy chút sính lễ, rồi dùng số bạc đó cưới tức phụ cho hán tử.
Lâm Ngư khẽ thở dài một hơi, trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không tiện nói gì. Chỉ bảo: "Được rồi! Vậy đến mùng tám hai đứa tới Lộc Gia Thôn tìm chúng ta. Nhớ đi sớm một chút."
Hai người kia đều gật đầu.
Lâm Ngư hỏi thêm: "Hai đứa gọi là gì?"
Ca nhi kia nhanh nhảu đáp: "Đệ là Đinh Tiểu Hà."
Tiểu cô nương thì có phần rụt rè hơn: "Muội... muội là Đinh Tiểu Tuệ."
Trùng hợp làm sao, cả hai người muốn đi đều là con của Đinh nhị cữu. Lâm Ngư báo luôn tiền công:
"Mỗi tháng ba mươi đồng tiền, bao ăn ở."
Vừa nghe đến con số này, hai huynh muội Đinh gia đều trợn mắt há hốc mồm:
Bình luận