Chương 9: Nhiệm Vụ kết thúc
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, truyện này mình đã bị mất một lần do bay acc, rồi bị xoá lần hai, cuối cùng chính tay mình phải gõ lại từ đầu lần ba vì cái tội không chịu lưu bản thảo.
Lúc mới mất thì còn hăng hái viết lại lắm, nhưng mấy năm gần đây thì hết hứng thật sự.
Mình đã lên kịch bản hoàn chỉnh rồi, mà lười quá nên thôi làm luôn bản tóm gọn cốt truyện cho nhanh. Coi như đây là phiên bản "tác giả lười không muốn viết dài" vậy.
Nếu không tóm gọn thì truyện sẽ dài cỡ 14 - 15 chap, xin lỗi mọi người vì sự lười biến này.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Lãnh Phong trên hành trình chơi trai đầy drama của anh ta nha.
_____
Cốt truyện các chap tiếp theo và kết thúc cuối cùng
Lãnh Phong nằm dài trên sofa xem tivi, điện thoại rung nhẹ một cái rồi hiện thông báo từ người giao nhiệm vụ
-nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự cống hiến tinh trùng của anh trong suốt thời gian qua. Chúc anh hạnh phúc với số tiền hiện tại.
5 phút sau tài khoản bị xoá.
Lãnh Phong cứng đơ người, hết thật rồi. Không còn nhiệm vụ, không còn công việc dễ dàng. Hắn buồn kinh khủng còn đang chờ xem lỗ đít tiếp theo trông thế nào cơ mà...
Hắn thở dài với lấy áo khoác, quyết định ra trường đua xem mấy thằng điên lao vun vút cho khuây khoả.
Trường đua hôm nay đông nghịt, Lãnh Phong chen vào khu VIP, uống hết lon bia thứ ba thì bỗng dâng trào nhu cầu tiểu tiện cấp bách. Hắn đi tìm nhà vệ sinh nam ở góc khuất sau khán đài.
Vừa kéo khoá xong, chuẩn bị bước ra thì nghe tiếng quát lạnh lùng vang lên ngay ngoài cửa
"Em có thể tham gia bất cứ môn thể thao nào, nhưng đua xe thì không"
Giọng nói trầm trầm, quyền uy, nghe cứ quen quen. Lãnh Phong nhướng mày, lặng lẽ lùi lại, đóng sập cửa buồng cuối cùng, đứng im thin thít
Bảo Nguyệt đẩy Bảo Bảo vào nhà vệ sinh
"Sao bây giờ ngay cả anh cũng giống cha vậy hả, em chơi gì là quyền của em"
Giọng cậu em mềm mềm mà bướng bỉnh, chính là giọng thằng nhóc cute từng xuất hiện trong một nhiệm vụ cũ của hắn, tên là Bảo Bảo thì phải.
Lãnh Phong nhếch môi. Ồ, có duyên thế.
Hắn mở hé cửa nhìn ra, người anh mặc vest đen, cao lớn, khí thế áp người chính là Bảo Nguyệt, tổng tài vú bự từng bị hắn đụ trong công ty.
Bảo Bảo bực bội đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, giậm chân định bỏ đi. Đúng lúc ấy, từ trong vọng ra một tiếng "A!", giọng quen thuộc của anh trai.
Cậu lo lắng, vội quay ngược lại. Chỉ trong vài giây vắng mặt, Bảo Nguyệt đã bị trói chặt hai tay ra sau lưng bằng chính chiếc thắt lưng của anh, bị ép sát tường, miệng bị Lãnh Phong hôn ngấu nghiến chặn lại âm thanh.
Bảo Bảo xông đến bảo vệ anh trai, nhưng sức cậu sao làm lại Lãnh Phong, dây trói thứ hai là cà vạt của Bảo Nguyệt quấn chặt tay cậu.
Bạn thấy sao?