Chương 1: Thi An
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpap bởi tác giả nhatha ngày 14/06/2019.
Vào một ngày mưa tầm tã như xôi nước gió xiết từng trận gào thét như muốn trút bỏ hết hận ý lên nhân gian. Cả bầu trời trong xanh cũng bị nhuộm thành một màu xám xịt ảm đạm thê lương, đôi lúc lại bị rạch đứt bởi những tia sáng ầm ĩ hung tợn vẽ một đường sắc lẻm lên trên.
Chạy trong cơn mưa dữ dội đó là một người đàn ông đã ướt sũng mệt mỏi, đang thở ra từng cái hổn hển nặng nề gắng sức kéo lê đôi chân đầy máu đã sớm mất đi cảm giác chạy trong cơn mưa như trút nước. Trên con đường hai bên chỉ có núi cao và sườn dốc, phía sau người đàn ông có một chiếc xe đang điên cuồng chạy với tốc độ tự sát lao thẳng về phía ông.
"Ầm...Ầm"
"Rầm"
"Kéttttt"
Một loạt âm thanh đùng đoàng từ tia chớp vang lên lóe sáng cả một vùng trời hòa cùng với âm thanh thê lương từ chiếc xe điên va chạm với cơ thể người đàn tạo thành chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc.
Một giây sau đó mọi thứ lại trở nên yên ắng lắng vào cơn mưa chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên nền đất lạnh.
Trên con đường lưu lại một mớ hỗn độn, chiếc xe nát bét không còn nhìn ra hình dạng gì đầu xe biến dạng mang theo làn khói trắng xóa bốc lên trong cơn mưa, trên mặt đường là người đàn ông nằm yên lặng máu loang lỗ khắp nền đất rồi hòa theo là nước mưa mà nhòa đi như đóa mạn châu xa mang màu máu được hạo trên mặt nước tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng chói mắt.
"Chaaaaa......"
Từ xa một âm thanh non nớt át đi cả tiếng mưa vọt tới tai người đàn ông. Trong lúc mệt mỏi ông vẫn gắng gượng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đã sớm khắc ghi vào nơi sâu thẳm con tim, âm thanh hạnh phúc mà cả đời ông không thể nào quên.
Bất chấp cơn mưa dữ dội tạt vào người, một thân ảnh nhỏ bé với đôi chân trần đã rách toạc rướm máu vẫn cứ chạy, cơ thể nhỏ bé run lên dữ dội vì lạnh nhưng cái lạnh của cơ thể không bằng cái lạnh ở bên phía ngực trái của cô bé ngay lúc này.
"Cha..." Cô bé run rẩy ngồi xuống ôm chặt người đàn ông vào lòng, dùng cả thân thể nhỏ bé che chắn những giọt nước mưa đang xối xả rơi trên mặt ông.
Sắc mặt ông giờ đã tái nhợt vì mất máu và vì lạnh, đôi bàn tay trắng bệch nhăn nheo
nhưng ánh mắt ông vẫn tràn đầy yêu thương nhìn cô con gái của mình.
Dùng đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nước mưa người cha nâng bàn tay vốn đã lạnh ngắt của mình cầm lấy tay cô con gái nhỏ. Ông mong có thể truyền chút yêu thương yếu ớt của ông lúc này cho cô con gái nhỏ bé tội nghiệp của mình.
Rồi ông ấn vào tay cô bé một vật, ngay lúc này ông biết mình đã sắp tới giới hạn, ông dùng chút sức lực cuối cùng để nói dường như là ông sợ chỉ cần một giây thôi cũng sẽ không kịp.
"Gi..giữ...giữ nó...sau... này... sẽ có người...cần...nó"
"Cha...không được...không được bỏ An An lại một mình" cô bé nức nở hét lên trong cơn mưa, bàn tay nhỏ bé run lẩy bẩy ôm chặt lấy ông.
Bạn thấy sao?