🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 144: Tập lái xe

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thảo khóc lóc năn nỉ Mẫn nhưng anh lại bá đạo quá đi, dù có anh ở bên cạnh nhưng cô mới chỉ biết lái đây thôi mà, làm sao có thể dám lái xe ra đường được cơ chứ, anh có cần làm mọi việc một cách nhanh chóng đến vậy không, Mẫn thấy vẻ mặt thảm thiết của Thảo thì bật cười lên tiếng an ủi.
- Em làm được mà đừng lo.
Thảo hít một hơi thật sâu rồi tập trung nhớ lại các bước, cô chạy vào đường lớn với tốc độ
rùa bò. Mẫn ngồi cạnh quan sát không dám rời mắt, các xe đằng sau không ngừng tít còi nhưng Mẫn không hề thúc giục, bảo cô cứ chạy từ từ, nhìn thấy sự kiên nhân của anh, Thảo cũng an tâm mà thả lỏng tinh thần hơn, cô dần tăng ga lên một chút, thế mà cuối cùng cũng về đến nhà. Thảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn ngồi bất động không muốn xuống xe, Thảo vẫn chưa tin là mình đã có thể tự lái xe rồi, cô cảm thấy như mình đã bức phá thêm được một giới hạn của bản thân vậy.
Mẫn nhìn cô cứ đực người ra thì gõ vào trán có một cái - Sao nào, dễ mà đúng không?
Thảo quay sang nguýt Mẫn, cô nghĩ thầm trong đầu "dễ cái đầu anh ấy, không phải tại anh ép đến cùng còn lâu em mới có bản lĩnh như này".
Mẫn lại bật cười xoa xoa đầu cô - Không xuống thì đi thêm một vòng nữa nhé!
Thảo lắc đầu lia lịa, ủ rũ xìu xuống - Thôi em mệt lắm rồi, muốn lên nghỉ ngơi chút!
- Ừ vậy em lên nghỉ ngơi đi, anh quay về công ty đây.
- Anh không lên ăn trưa với em à? - Thảo ra vẻ tiếc nuối, làm nũng anh.
Mẫn nhoài người sang hôn cô rồi đưa tay lên vuốt tóc - Anh cần gặp một người, tối về sớm anh sẽ ghé qua.
- Dạ, vậy anh đi đi - Thảo ngoan ngoãn xuống xe vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bước vào tòa nhà.
Thảo lên nhà đã đến giờ cơm trưa, Nga đa nấu nướng xong hết rồi, cô đang vừa ăn vừa xem điện thoại, nghe tiếng ai đó bấm mật mã cửa thì có chút nghi hoặc, cô vội đi ra ngoài xem.
- Hello! – Thảo vào nhà thấy Nga đang đứng chờ mình thì lên tiếng trêu – Làm gì mà đứng như ngóng chồng thế?
- Ngóng cái đầu mày, tạo tưởng tên biến thái nào, sao tự nhiên lại về giữa trưa thế?
- Ừ hôm nay tao có việc nên xin nghỉ làm! - Việc gì thế?
Nga quay lại bàn ăn, lấy thêm một cái bát và một đôi đũa cho Thảo, còn Thảo thì đi vào rửa tay. Khi ra Thảo mới bắt đầu kể.
- Tao đang chuẩn bị đi làm thì tự nhiên anh Mẫn xuất hiện, bắt tao đi học lái xe!
- Hả? – Nga ngạc nhiên muốn làm rơi cả cơm trong miệng ra ngoài – Nhưng mà mày chả phải rất sợ đi xe sao?
- Thì vậy, nhưng mà có anh ngồi bên cạnh nên tạo cũng chạy được một chút rồi!
- Quá ghê! – Nga đưa hai ngón cái lên tỏ ra khâm phục – Có một buổi sáng thôi mà đã biết chạy rồi à?
- Ừ, tao cũng không hiểu sao mình làm được luôn!
- Vậy tốt rồi, mày cũng đỡ phải đi xe buýt cực nhọc nữa, tao thấy bất tiện muốn chết.
- Tao chỉ học lái thôi chứ còn lâu mới mua được xe.
- Tao nghĩ anh ấy bắt mày đi học như vậy thì chắc chuẩn bị mua xe cho mày đấy!
chapter content

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...