Chương 60: Tỉnh Mộng
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm màn the, xua đi màn đêm u tối, chiếu rọi lên khuôn mặt trắng ngần như ngọc của Phong Hách. Hắn nghiêng đầu, khuôn mặt tựa như kiệt tác của tạo hóa, dù nhìn từ góc độ nào cũng hoàn hảo không tì vết. Khắp cả Thịnh Quốc, e rằng chẳng thể tìm ra một nam nhân nào tuấn tú hơn hắn.
Phong Hách thao thức cả đêm nhưng chẳng chút mệt mỏi.
Dù quầng thâm dưới mắt có chút hiện rõ, cũng chẳng che lấp được vẻ hân hoan trên khuôn mặt của hắn.
Vân Hi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Hắn không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nàng vẫn tự nguyện nép mình vào lòng hắn, hơi thở đều đặn, giống chú thỏ con say giấc trong tổ, hoàn toàn yên tâm, ngủ thật say.
Ánh sáng lướt nhẹ trên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng. Vân Hi khẽ nhíu mày, Phong Hách vội vàng đưa bàn tay rộng lớn che đi tia sáng đang len lỏi vào bóng tối.
"Ưm..." Vân Hi khẽ rên trong giấc ngủ, vẻ mặt lại trở về sự tĩnh lặng an yên, dáng vẻ yêu kiều như tuyết trắng tinh khôi trên đỉnh núi cao, đẹp tựa thần nữ cao quý không thể với tới. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động như cánh quạt, rồi lại bất động. Cảnh đẹp hải đường xuân ngủ say, chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng.
Phong Hách có chút hơi ngẩn người ra, không khỏi nhớ lại sự cuồng nhiệt của đêm qua.
Cưỡng ép nàng thành chuyện tuy có cái hay riêng, nhưng sự thân mật ngọt ngào khi nàng tự nguyện lại khiến hắn như nếm được mùi vị mê đắm.
Đã có được quả ngọt đến vậy, làm sao có thể quay về những ngày tháng xa cách như trước?
Trái tim Phong Hách rung động, tham lam quyến luyến muốn giữ chặt lấy nó.
Trong lòng Phong Hách, một khao khát méo mó mong muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa. Bởi lẽ, hắn hiểu Vân Hi rất rõ. Vân Hi đối với người mình yêu vô cùng tận tâm, nhưng hắn chưa bao giờ nhận được dù chỉ một chút tình cảm từ nàng.
Nàng tỉnh giấc, giấc mơ của hắn cũng tan biến theo.
Phong Hách cứ thế ngây dại nhìn nàng, giống như vô số lần trước đây ngắm nhìn khuôn mặt nàng khi ngủ, lặng lẽ ảo tưởng nàng là thê tử của mình, hai phu thê ân ái, quấn quýt bên nhau như đôi uyên ương trìu mến hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng, những hạnh phúc ấy rốt cuộc chỉ là hư ảo, như ảo ảnh trên biển. Khi đôi mắt đẹp của Vân Hi mở ra, tất cả ảo ảnh đều tan biến, mọi thứ trở về thực tại.
Vân Hi tỉnh dậy trong vòng tay Phong Hách. Đêm dài phóng túng khiến đầu óc nàng có chút mơ mơ màng màng. Sau một thoáng sững sờ, đôi mắt đẹp mới dần tỉnh táo lại, suy nghĩ từ từ trở lại. Cảm xúc của Vân Hi bình tĩnh hơn những gì Phong Hách tưởng tượng, nhưng sự lạnh nhạt của nàng lại đúng như dự đoán của hắn.
"Giờ là mấy khắc rồi?" Vân Hi khẽ hỏi, giọng nàng vẫn còn khàn khàn sau đêm qua, nghe có vẻ hơi nghẹn lại.
"Vừa qua giờ Mão chính thôi. Hi Hi không muốn ngủ thêm lát nữa sao?" Bàn tay to lớn của Phong Hách nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Dù thân thể nàng khẽ cứng lại, nàng cũng không tránh né.
"Không, nên dậy rồi."
Vân Hi chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn gấm trượt xuống, để lộ thân hình thon thả quyến rũ. Theo lẽ thường, nữ nhân nên nằm ở phía ngoài, nhưng Phong Hách chưa bao giờ yêu cầu nàng phải dậy đêm hầu hạ, bởi vậy nàng vẫn luôn ngủ ở phía trong. Vân Hi định bước qua Phong Hách để lấy y phục cho cả hai, nhưng hắn lại giữ nàng lại.
"Để ta đi." Nói rồi, hắn quay người xuống giường. Vân Hi nhìn theo, lập tức thấy trên lưng hắn là những vết hằn đỏ chằng chịt.
Hai người giữ im lặng một lúc, rồi tự sửa sang y phục. Khi cả hai đã sửa sang xong, các cung nhân lần lượt bước vào. Mâm cơm trên bàn hôm nay nhìn ngon hơn ngày thường rất nhiều, hẳn là vì chủ nhân thực sự đã đến, khiến Nguyệt Gian và Tuyết Kiến cũng tận tâm hơn mọi khi.
Hai người im lặng dùng bữa. Vân Hi nâng chén trà, đầu ngón tay trắng ngà điểm chút sắc hồng phấn vì dùng sức.
Nàng khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ đắn đo mãi, rồi mới nói: "Xin Hoàng thúc, lát nữa khi người rời đi, xin hãy giữ kín đáo một chút, kẻo người đời đàm tiếu." Nói ra những lời này, nàng biết sẽ mang tiếng "qua cầu rút ván", nhưng nàng và Phong Uyên vẫn chưa đến mức phải xé toạc mặt nhau, nàng vẫn cần giữ thể diện cho Đông Cung.
Bình luận