Chương 42: Rùa Rụt Cổ
Thái độ của Vân Hi dịu đi đôi chút: "A Uyên, Hoàng thúc không có ý định so đo với chúng ta, hay là cứ bỏ qua chuyện này đi? Hoàng thúc đã hứa với thiếp sẽ giúp chàng lên ngôi vị đó rồi. Ngài ấy đã giúp chúng ta nhiều như vậy trên con đường này, chúng ta cũng không nên trở thành kẻ vong ân bội nghĩa."
Thái độ của này của Vân Hi như đánh vào tim đen của Phong Uyên.
Ân tình?
Phong Hách có ân tình gì với hắn ta? Phong Hách đây rõ ràng là biến hắn ta thành kẻ đội thê tử lên đầu! Quyền vị của hắn ta phải đổi bằng sự nhục nhã, còn phải chịu sự kiềm chế đủ đường, hắn ta còn cần phải mang ơn hắn sao?
Ngủ với nữ nhân của hắn ta, rồi cho hắn ta chút ngọt bùi, đúng là vừa đấm vừa xoa.
Phong Uyên chẳng hề cảm kích Phong Hách, hắn ta chỉ hận không thể khiến Phong Hách chết ngay lập tức, chỉ tiếc là hắn ta không có bản lĩnh thực hiện điều đó.
Góc tối tăm nhất trong lòng Phong Uyên vẫn luôn canh cánh chuyện đó, chỉ cảm thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ được những gì thuộc về mình, hắn ta cũng chán ghét cuộc sống luôn bị Phong Hách áp chế.
Từ rất lâu trước đây, hắn ta đã nói bóng gió với Vân Hi về việc muốn giết Phong Hách để thay thế, nhưng thái độ của Vân Hi luôn không ủng hộ, điều này khiến Phong Uyên suy nghĩ miên man.
"A Hi, có phải nàng đã thích Phong Hách rồi không?" Kế hoạch ám sát bị Phong Hách phát hiện, trong lòng Phong Uyên hoảng loạn, thất vọng, tất cả cảm xúc của hắn ta đều bùng nổ vào lúc này.
Không còn ai khác để oán trách, hắn ta chỉ có thể trút giận lên người Vân Hi, trên đời này người thật lòng nghĩ cho hắn ta, chỉ còn lại Vân Hi mà thôi.
"A Uyên!" Lông mày lá liễu của Vân Hi dựng ngược lên, đôi mắt hạnh trừng lớn, người khác có thể nghi ngờ nàng, chỉ riêng Phong Uyên là không thể.
Nàng giận, nhưng so với giận, trong lòng nàng sự đau buồn còn nhiều hơn.
Hốc mắt Vân Hi đỏ hoe, ở cùng Phong Hách cả ngày trời, khi nhìn thấy Phong Uyên, trong lòng nàng rất vui mừng, nhưng không ngờ, mới nói được vài câu, hai người đã xảy ra xích mích.
Vân Hi cũng là một phàm nhân(con người), nàng cũng như bao cô nương khác từng mơ ước về một cuộc hôn nhân hoàn hảo, cũng mong mỏi được phu quân yêu thương trân trọng. Nàng đã rất cố gắng để trở thành một người thê tử tốt, nhưng vẫn không nhận được kết quả như mong đợi, ngày tháng tích tụ lại cũng có chút oán hận.
Vân Hi không giỏi tranh cãi với người khác, đôi môi đỏ thắm của nàng mấy lần hé mở rồi lại khép lại, cuối cùng không nói ra lời nào, ngược lại Phong Uyên lại đột nhiên tìm lại được lý trí.
Phong Uyên quay người lại, hít sâu một hơi, chắp tay ra sau lưng, trầm giọng nói: "A Hi mệt rồi, cô cũng mỏi mệt, chúng ta nghỉ ngơi thôi."
Sống mũi Vân Hi cay xè, nàng ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Nước mắt là để người thương xót nhìn thấy, bây giờ cũng chẳng còn ai thương xót nàng nữa, vậy nàng còn khóc để làm gì?
Lồng ngực Vân Hi xao động, đập thình thịch như trống, nàng nhớ đến lời ước hẹn với Phong Hách, lần đầu tiên nàng đã cảm thấy bất an, niềm tin vào Phong Uyên sụp đổ ở một góc nào đó.
"Không đâu..." Vân Hi tự nhủ trong lòng, chỉ có thể tiếp tục duy trì niềm tin này, nàng mới có thể tiếp tục bước đi.
"Phu nhân, nô tỳ xin phép được hầu hạ người rửa mặt nghỉ ngơi." Nguyệt Gian và Tuyết Kiến bước vào phòng ngủ, hầu hạ Vân Hi đi ngủ.
Vân Hi nằm trên chiếc giường có rèm che, ngắm nhìn trên đỉnh rèm thêu hình chim phượng hoàng và chim hạc, nàng chẳng có chút buồn ngủ nào. Vốn tưởng đây sẽ là một đêm thức trắng, nào ngờ vừa khép mắt chưa bao lâu, nàng đã ngửi thấy mùi hương thanh mát đặc trưng trong màn trướng.
Ý thức dần mơ hồ, hơi thở cũng từ từ trở nên đều đặn, trước khi kịp nhận ra, nàng đã chìm sâu vào giấc mộng.
Nguyệt Gian ở bên ngoài vén gọn rèm giường, rồi cùng Tuyết Kiến đến phòng nhỏ bên cạnh để canh chừng.
Bình luận