Chương 74: Tâm ý tương thông
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Lộ Nghiêu mặt đỏ bừng, xoay người trở lại phòng làm việc.
Lâm Viễn Chi lập tức đuổi theo, cố gắng giải thích: "Nghiêu Nghiêu, đừng giận mà. Anh chỉ chuẩn bị trước phòng khi cần thôi, cũng không phải là định dùng ngay hôm nay."
Lộ Nghiêu cố ý ho hai tiếng thật mạnh, cắt ngang lời anh.
"Em còn phải dựng video, chiều nay anh không được làm phiền em. Mau ra ngoài đi."
Thực ra cậu cũng chẳng tức giận gì mấy, chỉ là không quen khi phải bàn luận mấy chuyện này với Lâm Viễn Chi một cách thản nhiên như thế.
Lâm Viễn Chi khựng lại một chút, khẽ thở dài có phần tiếc nuối.
"Được rồi."
Anh đóng cửa phòng, xoay người rời đi.
Lộ Nghiêu lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, lại có chút không nỡ, chủ yếu là vì gương mặt đầy vẻ thất vọng kia của Lâm Viễn Chi khiến cậu khó chịu trong lòng.
Cậu đứng trước cửa, do dự nắm lấy tay nắm cửa mấy giây rồi mở ra, vừa định gọi tên anh thì lại phát hiện Lâm Viễn Chi vẫn đứng ngay ngoài cửa, ánh mắt đen láy tràn đầy ý cười nhìn cậu.
"Nhớ anh đến vậy sao?"
Lộ Nghiêu lúc này mới nhận ra mình bị trêu, cậu hừ lạnh một tiếng: "Em ra ngoài lấy điện thoại thôi."
Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, đã bị Lâm Viễn Chi ôm chặt ngang eo. Anh ép cậu dựa vào cửa, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve đường cong nơi eo cậu, rồi chẳng buồn báo trước mà cúi đầu hôn xuống.
Lộ Nghiêu ban đầu còn chống cự đôi chút, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nụ hôn cuồng nhiệt kia cuốn lấy, hai tay bất giác vòng lên ôm lấy eo anh.
Cả buổi chiều, hai người cứ quấn lấy nhau.
Lộ Nghiêu ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, tranh thủ xem lại bài giảng online bị bỏ lỡ. Lâm Viễn Chi ngồi bên cạnh đọc tin tức tài chính, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu.
Xem được hơn một tiếng, Lộ Nghiêu bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu gập laptop lại, thuận thế ngả đầu lên đùi Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi đặt iPad sang một bên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu, vuốt ve từng lọn mềm mại.
"Muốn ngủ à? Hay để anh bế em lên giường?"
Lộ Nghiêu lắc đầu, má cọ cọ vào đùi anh.
"Ghế sofa cũng thoải mái mà, em lười chẳng muốn nhúc nhích nữa."
Cậu nghiêng đầu, có lẽ do hai tiết học online đã tiêu hao quá nhiều nơron thần kinh, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Lâm Viễn Chi cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của cậu, khóe môi bất giác cong lên. Anh vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi cầm chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cậu.
Lộ Nghiêu ngủ trưa rất ngon. Bên ngoài gió lạnh rít từng cơn, nhưng trong nhà lại ấm áp dễ chịu, hương chanh dịu nhẹ quẩn quanh bên chóp mũi.
Bạn thấy sao?