Thành phố A vào buổi sớm luôn khoác lên mình một màu xám mờ đặc trưng. Sương mù dày đặc quấn lấy từng tán cây, từng mái nhà, khiến bầu trời trở nên nặng nề, ẩm ướt đến mức khiến con người cảm thấy ngột ngạt mà thiếu sức sống.
Trong căn phòng chìm trong bóng tối, An Tĩnh từ từ tỉnh giấc. Cô co người lại trong chăn, đôi mắt mơ màng hướng về phía khe sáng hẹp lọt qua rèm cửa. Một cái ngáp dài, nhẹ nhàng mà lười biếng – đúng dáng vẻ thường ngày của cô.
Bên ngoài rất yên tĩnh, đến mức từng âm thanh nhỏ nhất cũng dễ dàng lọt vào tai:
tiếng bước chân trên hành lang,
tiếng mẹ và chị nói chuyện dưới nhà,
tiếng “ting” của lò vi sóng,
tiếng lật từng trang báo rất khẽ…
Bình thường những âm thanh ấy khó mà nghe rõ, vì các phòng trong nhà đều cách âm để phục vụ người chơi piano. Nhưng không hiểu vì sao sáng nay, tất cả lại nghe rất rõ, rất gần, rất bình yên.
Rèm cửa hơi rung, như nhắc nhở cô rằng tối qua mình lại quên kéo kín theo lời mẹ dặn. Đôi mắt đen láy của An Tĩnh cuối cùng cũng trở nên có tiêu điểm. Cô chống tay ngồi dậy, bỏ chăn xuống, bước đến bên cửa sổ trong chiếc váy ngủ rộng thùng thình.
Mái tóc rối được cô vuốt gọn sau tai, để lộ hình xăm Hello Kitty nhỏ xíu màu hồng phấn dưới xương quai xanh – đáng yêu đến mức như đang vẫy tay chào buổi sáng.
Bàn tay trắng mảnh khẽ kéo rèm.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên vào, và một ngày mới của An Tĩnh bắt đầu – tưởng như bình thường, nhưng thật ra… định mệnh đã chuẩn bị sẵn một người, đang chờ cô bước vào cuộc đời anh.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?