Chương 5: 6
Ánh sáng buổi sáng không bao giờ dịu dàng với những kẻ vừa trải qua một đêm buông thả.
Hoàng Hùng mở mắt, đầu đau như búa bổ cổ họng khô rát, giữa hai chân vẫn còn âm ấm, ướt dính và đau rát như có thứ gì đó vẫn còn cắm sâu bên trong.
Mùi bạc hà đã nhạt.
Pheromone socola dính trên ga giường, lẫn cả trong tóc.
Ghế sofa lệch khỏi vị trí, áo quần vương vãi như chứng tích cho một đêm bị tàn phá.
Nhưng Hải Đăng thì... không còn ở đây.
Em chống tay ngồi dậy, thân dưới đau nhói. Em cắn môi đến bật máu để không rên rỉ. Tay vô thức sờ lên vết cắn chỗ ấy nóng ran và nhói đau.
Em lảo đảo vào nhà tắm, soi mình trong gương.
Hai mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Cổ đầy vết đỏ, môi sưng tấy, đùi trong có vết bầm, vết cắn rớm máu. Còn lưng? Toàn dấu tay bầm tím, từ vai đến eo.
Ký ức đêm qua hiện về từng đoạn, từng tiếng rên, từng nhịp đâm như gãy lưng. Cả việc hắn hôn lên má em dịu dàng trong khoảnh khắc em bật khóc vì quá thỏa mãn.
Hắn ôm em suốt đêm, thì thầm vào tai em khi em lên đỉnh.
"Em là của anh."
"Em chỉ cần gọi, anh sẽ đến."
"Anh nghiện em mất rồi."
Vậy mà giờ? Em nằm lại một mình như kẻ bị bỏ rơi sau khi đã cạn sạch nước mắt lẫn tinh dịch.
Em đứng dưới vòi sen. Nước nóng xối xuống da thịt, nhưng không rửa được cảm giác trống trải trong ngực.
Cảm giác bị bỏ lại trước. Khi chính em còn chưa kịp quyết định mình muốn rút lui hay lún sâu hơn.
"Muốn chơi trốn tìm à?" Em thì thầm, mắt ánh lên lửa giận "Được thôi."
...
Ba ngày.
Hoàng Hùng nghĩ mình đã từng gặp những Alpha trơ tráo, tệ bạc, thậm chí đá em ra khỏi phòng ngay sau khi phát tình xong. Nhưng không ai như Hải Đăng ôm em suốt đêm, rót vào tai những lời khiến Omega yếu lòng nhất, rồi mất hút như chưa từng tồn tại.
Em không chịu được cái kiểu im lặng này.
Không phải vì thiếu tình cảm. Mà vì cái tôi. Vì lòng tự trọng bị giẫm nát. Vì cái cách hắn trói em lại bằng thân thể và pheromone, rồi quay đi như thể em là người nghiện còn hắn chỉ là kẻ cung cấp.
Quán bar tầng hầm lần đầu gặp nhau.
"Anh Đăng ấy à? Mấy bữa nay không thấy tới. Trước đây tuần nào ảnh cũng ghé, hôm nào buồn thì uống một mình. Lần gần nhất thấy ảnh... là lúc ảnh ra khỏi đây cùng cậu."
Em ngẩn người.
"Ảnh ở đâu?"
"Không biết. Có lần ảnh nói ở quận 2. Còn địa chỉ cụ thể... tôi chịu."
Một khách sạn cao cấp nơi từng thuê phòng định kỳ.
"Đỗ Hải Đăng?" Lễ tân liếc màn hình "Không có tên này đặt phòng gần đây. Anh ta check out từ tuần trước."
Một người bạn cũ từng chơi chung giới thượng lưu.
"Hải Đăng? Nghe nói hắn nghỉ việc rồi. Đột ngột. Trước đó là giám đốc chi nhánh tập đoàn lớn mà, đùng cái biến mất. Bây giờ chẳng ai biết hắn đang ở đâu."
Hoàng Hùng ngồi thẫn thờ trong quán cà phê. Trong em là sự hụt hẫng không tên không hình dạng nhưng ăn mòn em từng ngày.
Lần đầu tiên em đi tìm một người đàn ông. Không biết có phải vì yêu không nữa. Em ghét cái cách mình bị trói mà không được đối thoại.
Muốn hỏi hắn một câu.
"Tại sao lại để tôi phát tình đến mức cầu xin anh, rồi biến mất như thể tôi chẳng có gì quan trọng đối với anh?"
Em móc điện thoại, mở lại nhật ký cuộc gọi, nhìn số hắn... rồi bấm gọi.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Em ném điện thoại lên bàn cười khẩy, đáy mắt lấp lánh nước.
Đêm đó, trong giấc mơ, em lại thấy hắn.
Vẫn là xe hơi ám mùi bạc hà. Vẫn là đôi tay siết lấy eo em, môi hắn thì thầm.
"Chỉ cần em ngoan, anh sẽ không đi đâu nữa..."
Em bật dậy, ngực phập phồng, cả người ướt mồ hôi. Pheromone socola lần nữa tỏa ra một cách không kiểm soát.
"Được thôi, Hải Đăng." Em nghiến răng "Anh muốn chơi trốn tìm, tôi sẽ moi anh ra bằng được."
Bạn thấy sao?