Chương 4: 4
Hoàng Hùng mặc áo mỏng, bước ra khỏi ban công. Đêm khuya lạnh buốt nhưng lòng em còn lạnh hơn.
Hắn vẫn đứng đó, dưới cột đèn cuối hẻm, giữa ánh sáng vàng vỡ loang theo từng giọt mưa mỏng. Hải Đăng không bước tới, không mở lời. Hắn chỉ nhìn em bằng ánh mắt khiến người ta không thể dứt ra, như bị mắc câu bằng sợi dây vô hình, căng đến ngứa ngáy.
"Anh định đứng đó nhìn tôi tới sáng à?" Em hỏi, giọng lười nhác nhưng ánh mắt cảnh giác.
"Ừ."
Một từ. Ngắn gọn. Chắc nịch.
Hoàng Hùng châm thuốc, kéo một hơi thật sâu. Pheromone socola bắt đầu tỏa ra âm ỉ ướt át vừa nồng vừa ngọt. Nhưng hắn không động đậy. Dù pheromone bạc hà trong người hắn cũng đã dậy mùi, lạnh the nhưng ẩn dưới là tầng tầng dục vọng nóng hổi.
"Muốn lên không?" Em hỏi, hất cằm về phía cầu thang.
Hắn lắc đầu.
"Không muốn."
"Vậy đến đây làm cái đéo gì?"
"Nhìn em."
"Và sau đó?"
"Về."
Hoàng Hùng ngửa mặt cười, điếu thuốc cháy lụi gần tới ngón tay. Cười đến cong cả người nhưng lòng lại nhoi nhói.
"Anh có vấn đề à, Alpha cấp S? Ngủ với người ta xong rồi mò đến đứng nhìn như thằng tâm thần?"
Hắn không phản bác. Chỉ nhìn em lặng thinh.
"Cái thứ pheromone chết tiệt đó..." em ném điếu thuốc xuống nền, nghiền nát bằng chân trần "...đã bám đầy trong người tôi. Tôi tắm bao nhiêu lần cũng không hết. Còn anh? Có thấy nhớ tôi chút nào không?"
Hắn im lặng một chút. Rồi chậm rãi đáp.
"Có. Nhưng anh không nghiện em đến như vậy. Anh thấy em mới là người sa lầy."
Lồng ngực em như bị đấm. Mắt em đỏ lựng lên vì tức, vì nhục, vì cảm giác bản thân đang bị trói mà không hề có xiềng xích nào cả.
"Đồ khốn" em rít qua kẽ răng, môi run lên "anh nghĩ ai cũng sẽ yếu lòng chỉ vì một lần làm tình chắc?"
"Không" hắn đáp. "Nhưng em đã yếu lòng."
Pheromone bạc hà lúc này tỏa ra mạnh mẽ, the lạnh đến run người nhưng không áp chế. Nó vây quanh, bao phủ, siết lấy từng hơi thở của em.
Hoàng Hùng lùi lại một bước, rồi hai bước, hai tay siết chặt lấy thành lan can. Mắt long lanh.
"Đừng đến gần tôi nữa, Hải Đăng. Tôi không chịu nổi đâu..."
Hắn ngước mắt lên, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Giọng trầm đều, nhẹ như cơn gió độc.
"Anh biết. Nhưng em sẽ tự đến gần anh thôi."
...
Hoàng Hùng bật dậy giữa đêm. Mồ hôi ướt lưng, ga giường nhàu nhĩ, chăn văng xuống đất. Cơ thể em nóng hừng hực, tim đập loạn xạ. Bên trong nơi mềm mại giữa hai chân đang co giật nhè nhẹ, ướt át râm ran từng đợt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều kỳ phát tình, em phát tình vì... một giấc mơ.
Trong mơ, hắn không chạm vào em. Chỉ đứng cách nửa bước, mặc sơ mi đen, đôi mắt lạnh lùng nhìn em nằm trần truồng dưới ánh đèn. Nhưng chính vì không chạm vào... em mới muốn hắn đến điên dại. Mùi bạc hà từ người hắn trườn vào mũi, dính vào da, lẫn cả trong hơi thở.
Pheromone ấy bám lấy mọi ngóc ngách trong tiềm thức.
Khi em tỉnh, giữa đêm im phăng phắc, vẫn còn ngửi thấy nó.
"Khốn thật..." em thì thầm, vùi mặt vào gối, hạ thể vẫn chưa ngừng co thắt. "Làm sao mày lại phát tình vì... hắn..."
Em vội bật dậy, lục tìm thuốc ức chế. Không kịp. Người em đã bắt đầu rỉ dịch, nơi đó dính nhớp, nhoi nhói như có luồng điện vặn xoắn. Cơ thể em đang yêu cầu sự xâm nhập, một cách khẩn thiết đến mức đe dọa tính mạng nếu kéo dài.
Pheromone socola bắt đầu tràn ra.
Ngọt. Gắt. Dính đặc như mật.
Hoàng Hùng cắn chặt môi, tự xoa lấy bản thân để trấn tĩnh, nhưng càng chạm, em càng thấy không đủ, càng nhớ mùi bạc hà đến phát điên.
"Không..." em thì thào bấu lấy thành ghế, lưng cong lên như mèo.
Em không muốn gọi. Không muốn bị hắn nhìn thấy mình yếu đuối bệ rạc, bị pheromone của hắn đánh gục đến mức phải lê lết tìm đến hắn.
Nhưng em đang rất sợ.
Cơ thể bắt đầu run rẩy. Cổ họng khô khốc. Hơi thở đứt quãng.
Điện thoại rơi xuống sàn.
Ngón tay run bắn nhấn gọi.
Tiếng tút... tút... rồi có người bắt máy.
"...Alo?" giọng hắn, trầm, khàn, vẫn là thứ âm thanh khiến sống lưng em co rút.
Em không nói gì. Chỉ rên khẽ như cầu cứu.
Hắn im lặng vài giây rồi nói.
"Địa chỉ?"
"...Tôi phát tình rồi..." em nấc lên như khóc "...không cần ai khác đâu... Chỉ... chỉ cần anh..."
Một tiếng động mạnh hắn đã đứng phắt dậy, đã rời khỏi đâu đó. Gió lùa qua điện thoại nghe ràn rạt.
"Nới lỏng chính mình đến khi anh tới, nhé."
"Ưm."
Bạn thấy sao?