Chương 9: 9
Năm tháng dài đằng đẵng thoắt cái đã 5 năm trôi qua, sau khi Thẩm Ly mất tích triều Hạ rối ren cả 2 năm trời cha mẹ nàng cũng không một lần đi tìm con gái. Bọn họ có lẽ còn vui vẻ hơn khi nàng biến mất bởi hoàng đế nước Hạ đã chia Hoa Quốc một phần lãnh thổ xem như tạ tội. Vốn dĩ bên phía Hạ Quốc dù cho có không chia lãnh thổ này thì bọn họ cũng chẳng dám làm gì. Thái tử Hạ Quốc sau khi cô mất tích bị cấm túc một năm sau đó lại đâu vào đấy, 5 năm sau là thời điểm hiện tại Hạ Quốc đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của thái tử Lăng Nguỵ An.
Đại Quốc nay là vương quốc lớn bậc nhất với diện tích bạt ngàn cùng doanh trại hùng mạnh. So với 5 năm trước Hạ Quốc còn thua xa gấp trăm lần, hoàng đế và hoàng hậu Đại Quốc có 5 người con trong đó có 3 vị hoàng tử và 2 cô công chúa. Tứ công chúa là con nuôi được hoàng hậu nhặt được khi đang trên đường đi săn bắn với hoàng đế. Đại Quốc với truyền thống lâu đời không phân chia giai cấp hay phân biệt nam nữ, những chuyện nam nhân làm được nữ nhân cũng được thoả sức mà làm. Tứ công chúa được hoàng hậu cưng chiều từ khi được đem về Đại Quốc, khi được đem về cô đã mất trí nhớ không còn biết bản thân là ai vì thế hoàng hậu đã đặt tên cho cô là Khương Ninh. Đến nay đã gần 5 năm cô ở Đại Quốc, sau 1 năm kể từ khi nhặt được Khương Ninh đem về hoàng hậu lại hạ sinh được một tiểu công chúa là Ngũ công chúa của Đại Quốc tên là Khương Nguyệt.
Khương Ninh đã sớm nhớ lại kí ức đã mất từ 2 năm trước cô chính là Thẩm Ly đích trưởng công chúa Hoa Quốc, người mà theo thiên hạ vẫn hay gọi là yêu phi mê hoặc đế vương nước Hạ khiến hoàng hậu tức giận mà ra tay trừ khử. Nay cô đã là Tứ công chúa quyền quý của Đại Quốc được hưởng tình yêu thương của bậc phụ mẫu một cách trọn vẹn. Khương Ninh (là Thẩm Ly - từ đoạn này mình sẽ dùng tên Khương Ninh cho nhân vật Thẩm Ly luôn nha ~~) vẫn đang ngồi chép kinh cầu phúc trong phòng, cô từ khi tới Đại Quốc vẫn luôn chăm chỉ ngày ngày chép kinh cầu phúc cho phụ mẫu đã nhận nuôi mình và các anh chị em. Đại hoàng tử Khương Thành thấy em gái vẫn đang miệt mài chép kinh thì kéo theo Ngũ công chúa vừa mới lên ba chập chững bước vào.
"Tứ muội đến giờ ăn tối rồi muội dừng tay đi dùng bữa tối nào!"
"Tỷ tỷ cả ngày người chỉ thích viết viết chẳng chịu chơi với Nguyệt Nguyệt có phải tỷ tỷ ghét ta không." Ngũ công chúa mếu máo nhìn cô nói như sắp khóc.
"Nguyệt Nguyệt của ta là đáng yêu nhất sao ta lại ghét muội được."
Cô cùng gia đình mới của mình ăn tối dù cô chỉ là con nuôi được bọn họ nhặt về cách đây không lâu, nhưng cảm giác ấm áp này ở nơi bậc phụ mẫu sinh ra cô hơn chục năm cô cũng chưa từng được thứ tình cảm này. Bữa tối vừa kết thúc cô đang ở cung chơi với Ngũ công chúa cùng hoàng hậu, một tên thị vệ chạy vào trong trông có vẻ gấp gáp. Hoàng đế cùng Nhị hoàng tử đang cùng xem văn thư nhìn thấy thị vệ vào bẩm báo liền cho người được phép nói. Tên thị vệ cung kính đứng dậy cầm trên tay 1 lá thư màu đỏ với hoạ tiết vàng óng ánh, hình vuông bên trên được thắt 1 cái nơ nhỏ nhìn rất sang trọng.
"Bẩm quốc vương là thư mời tham dự lễ đại hôn đến từ thái tử Hạ Quốc."
Khương Ninh đang tô tô viết viết cùng Ngũ công chúa nghe thấy hai chữ "Hạ Quốc" tay cô cứng đờ khiến cây bút rơi một cái cạch xuống đất. Hoàng hậu ngồi kế bên thấy cô như người mất hồn liền đến lay lay người cô nói: "Khương Tiểu Ninh của ta con không sao chứ, con cảm thấy không khoẻ ở đâu ư? Người đâu ... mau ... mau đi truyền Trần thái y vào cung thăm khám cho công chúa ... nhanh lên!". Cô hoàn hồn lại mỉm cười trấn an hoàng hậu, hoàng đế hỏi hoàng hậu về việc tham dự đại hôn của thái tử nước Hạ: "Hoàng hậu nàng thấy việc này thế nào? Tên Lăng Nguỵ An này vốn là kẻ ăn chơi trác tán ức hiếp nữ nhân vô cùng xất xược, ta không thể để Ninh Ninh đến đó được." Hoàng hậu gật đầu đồng ý đưa mắt sang nhẹ nhàng nhìn cô, cô biết đây là cơ hội để trả thù bọn họ nên liền nói với giọng nài nỉ: "Phụ thân, mẫu thân cho con đi cùng với từ lâu đã nghe danh về phong cảnh nước Hạ. Dù gì cũng là đại hôn của Hạ Quốc thái tử bọn họ chắc sẽ không lỗ mãng đến vậy đâu ạ, cho con đi theo với con hứa sẽ ngoan mà."
Bình luận