Chương 6: 6
#Khảo sát mọi người thử nha!
Bạn thích đọc truyện mình viết là truyện hiện đại hay cổ đại thế ạ? Cho tui xin ý kiến cho những bộ truyện mới nha.
Thẩm Ly trở về nước Hạ là thái tử phi của Lăng Nguỵ An, hắn với nàng ngày đêm ân ái quấn quýt lấy nhau. Thế mà mãi vẫn chưa có được tin vui dù vậy hắn cũng không một chút trách móc hay quở mắng cô. Hoàng hậu nước Hạ là Dung Y bà vẫn luôn đốc thúc và nhắc nhở cô vì mãi vẫn chưa mang thai. Đã 4 tháng trôi qua, nay đã là gần đến đông tiết trời cũng trở nên lạnh hơn cô được hoàng hậu mời đến thưởng trà. Lăng Nguỵ An cùng cô vừa ân ái với nhau, quần áo cô xộc xệch tóc tai bù xù.
"Phu quân, thần thiếp phải đi rồi. Hoàng hậu nương nương đã mời thiếp đến thưởng trà cùng người chàng ở đây chờ ta nhé!" Nàng vuốt ve cơ ngực của hắn nũng nịu nói.
"Tại sao mẫu thân lại hẹn nàng đi thưởng trà? Bà muốn nói chuyện đó nữa sao? Nếu là để quở mắng nàng thì nàng không cần đi ta sẽ đi gặp người để nói chuyện này." Lăng Nguỵ An nằm vuốt ve cặp ngực của nàng quyến luyến không thôi.
Thẩm Ly ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo rồi đáp lời hắn: "Nếu thiếp làm như vậy chẳng phải là bất hiếu sao. Chàng đừng lo thiếp đi thưởng trà ngắm cảnh cùng hoàng hậu xong sẽ về sớm, thiếp phải chuẩn bị lại y phục chàng chờ ta nhé!". Lăng Nguỵ An mắt không rời khỏi bóng lưng nàng, từ trong lớp vải mỏng bên dưới cặp mông tròn đầy đặn của nàng đánh theo đừng bước đi. Phần váy mỏng tan khiến hắn thấy rõ cái lồn dâm của nàng vẫn đang không ngừng chảy tinh dịch. Một lúc sau, cô đã chuẩn bị tươm tất Lăng Nguỵ An lo lắng hắn ôm cô từ phía sau nói: "Nếu bà ấy làm gì nàng nhớ đừng giấu ta!". Thẩm Ly mỉm cười nhìn hắn rồi cô rời đi, hoàng hậu mời cô thưởng trà trên thuyền ngự.
Sau khi lên thuyền, cô hành lễ với hoàng hậu rồi ngồi xuống ghế đối diện bà. Hoàng hậu đưa cho nàng 1 tách trà để nàng cầm rồi bà chậm rãi rót trà, gần tràn ly nhưng thấy hoàng hậu chưa có dấu hiệu dừng. Thẩm Ly biết bà đang có mưu tính gì nàng không chần chừ mà thả tay làm tách trà rơi xuống vỡ tan tành.
"Hoàng hậu nương nương tha tội! Thiếp đang không khoẻ trong người nên mới bất cẩn làm rơi." Nàng cúi đầu nhận tội hoàng hậu trợn trừng mắt nhìn cô đăm đăm. Cuối cùng, bà vẫn phải kiềm nén cảm xúc vì đây cũng là người mà con trai bà vô cùng cưng sủng. Hoàng hậu nhẹ nhàng đỡ cô dậy bà lấy khăn tay lau cho cô rồi hỏi: "Không sao không sao dù sao cũng chỉ là một tách trà thôi mà. Đôi khi cuộc sống phu thê âu cũng giống vậy ... ta lại quá lời rồi con đừng để bụng nhé!". Trong câu nói của bà đầy ẩn ý Thẩm Ly cười thầm trong bụng cô còn lạ gì với kiểu mẹ chồng như thế này nữa, dù sao đi nữa bà ta vẫn là hoàng hậu cô giờ đang 1 thân 1 mình nơi xứ lạ vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Vâng lời người dạy rất đúng con xin ghi nhớ." Cô vừa rót trà ra ly cho hoàng hậu vừa nói. Hoàng hậu yêu cầu cô theo mình lên mũi thuyền ngắm cảnh, Thẩm Ly vui vẻ đi theo trong lòng không khỏi nghi ngờ. Càng nói chuyện với bà cô càng bị đẩy gần đến mép thuyền, Thẩm Ly đã nhận ra vấn đề cô vừa định tiến vào trong đã bị hoàng hậu đẩy mình rơi xuống nước.
"Người đâu! Thái tử phi rơi xuống nước rồi, mau xuống cứu nhanh lên!" Hoàng hậu vừa đẩy cô xuống nước liền trở mặt kêu cứu. Thẩm Ly bất ngờ bị đẩy xuống nước bà ta thừa biết nàng không biết bơi, bà ta quả thực muốn giết cô. Thấy không còn động tĩnh gì hoàng hậu mặt lanh như băng hất tay cho người lui xuống không tìm cô nữa, bà ra hiệu cho thuyền ngự trở về cung. Thẩm Ly cố không giãy giụa cô nắm được 1 đoạn dây leo tay cô bị nó đâm đến chảy máu, một lúc sau cô cũng lên được bờ. Cô ho sặc sụa ôm ngực vỗ bôm bốp y phục của cô đã rách tươm, đôi tay trắng trẻo mềm mại của cô cũng đã rướm máu.
Bình luận