Chương 5: 5
#Chương này viết hơi muộn tui cũng bị buồn ngủ quá có thể sẽ viết sai một vài đoạn mọi người thông cảm tạm bỏ qua cho tui nhen, rảnh tui sẽ dò lại và có thể sửa lại sau mọi người hoan hỉ nếu tui viết sai khúc nào chưa hợp lý nha ~
Đã hơn 1 tháng trôi qua, bên phía vương quốc Hạ đã lâu chưa có động tĩnh gì từ hôm cô bỏ trốn. Thẩm Ly ngồi trước gương chải lấy mái tóc dài óng ả suy tư đủ điều, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một cung nữ đang vội vã chạy vào quỳ xuống chân cô run rẩy nói: "Thưa công chúa...người của thái tử vương quốc Hạ đã...qua đến bao vây các lối trong cung...Bọn họ đang muốn gặp người...e là hoàng hậu sẽ..."
Thẩm Ly như được gỡ rối trong lòng cô thầm cười trong lòng, có lẽ mọi thứ đã đi đúng theo những tính toán của cô. Cô để cung nữ chuẩn bị bị cho mình rồi truyền lệnh yêu cầu trì hoãn, khi mọi thứ gần như đã xong Thẩm Ly nhận tin từ cung nữ truyền tới.
"Công chúa điện hạ...xin người...không thể trì hoãn được nữa đâu ạ..."
"Lại có chuyện gì? Ta đã bảo chờ ta một chút vậy cũng không được sao?"
"Công chúa...bọn chúng...cưỡng hiếp quận chúa ngay trong đại điện...thái tử vương quốc Hạ đe doạ nếu người không ra mặt sẽ...làm việc...bất kính với hoàng hậu..." Cung nữ kia run rẩy nói không lên lời sợ hãi dập đầu cầu xin dưới chân cô. Quận chúa là người từ khi còn nhỏ đã luôn ganh tị với cô vì chung mục tiêu bắt nạt là Thẩm Ly, nên ả ta vẫn luôn hãm hại cô kể cả việc cô bị gả đi hoà thân chúng chính ả ta cùng thằng em trai khốn nạn của cô rắp tâm hãm hại. Cô hả hê trong lòng còn không hết hà cớ gì cô phải ra mặt cứu con ả, dù quan hệ của Thẩm Ly với mẫu thân không tốt nhưng cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Được, ngươi lui xuống đi ta đến ngay đây!" Chờ cung nữ kia lui xuống, cô mở một ngăn tủ gỗ lấy trừ trong hộp gỗ đàn hương một cây trâm cài tóc. Cây trâm vàng với một đầu trâm nhọn hoắc, Thẩm Ly nhẹ nhàng cài lên tóc mình rồi tiến đến đại điện. Khung cảnh ở nơi chính điện trang nghiêm thường ngày như một buổi tiệc dâm loạn, quận chúa Hương Y và mấy cung nữ bị mấy tên lính vương quốc Hạ giã vào lồn. Đứng từ xa nàng cũng đã nghe được tiếng rên đầy dâm dục vang lên cùng tiếng thở nặng nề của nữ nhân.
"Trưởng công chúa giá đáo...!" Thái tử vương quốc Hạ là Lăng Nguỵ An đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, phụ thân của nàng đang bị hắn dùng chân đè lên đầu mà cúi xuống. Mẫu thân của nàng là hoàng hậu cũng không thoát khỏi bọn chúng, cả bọn đang túm lấy bà chuẩn bị giở trò đồi bại thì cô tiến vào trong. Lăng Nguỵ An thấy cô liền phấn khích đứng dậy tay cầm ly rượu tiến đến gần nàng: "Phu nhân của ta nàng hay thật đấy. Nàng dám phản bội ta!!" Hắn như tức điên lên đập vỡ ly rượu trong tay bóp lấy cổ nàng.
"Phu quân...chàng...nghe ta giải thích đã...ta bị oan...hức..." Thẩm Ly bị hắn bóp lấy cổ cũng gắng gượng để nói.
"Oan? Rõ ràng là ngươi lừa dối ta còn oan ức cái nỗi gì?" Hắn thả cô ra khiến cô ngã ra phía sau.
"Phu quân chàng phải tin ta...hức...ta bị em trai Thẩm Hàn đe doạ...hôm đó ta cũng bị hắn bắt về cưỡng hiếp...chàng phải tin ta...hức..." Nói rồi cô vạch cổ áo ra để lộ mấy vết hôn còn hằn rõ trên vai, mắt đã đẫm lệ khóc lóc nói.
Bình luận