Sáng hôm sau, Thư An dậy ngay sau Doãn Duy và Âu Dương Bằng có một lúc, cậu vui vẻ cùng họ ăn sáng nói chuyện. Doãn Tuấn cũng ngồi góp chuyện với ba người sau đó anh bị một cú điện thoại gọi đi, để lại không gian riêng cho ba người trẻ. Thư An và Doãn Duy đang trò chuyện về muốn đi du lịch vào dịp nghỉ lễ sắp tới cùng nhau, khi hai người quay qua hỏi Âu Dương Bằng thì thấy hắn đang treo ngược tâm hôn trên cành cây ở đâu rồi.
"Này Dương Bằng, mày vắt hồn ở đâu đấy, mau thu về đi."
Âu Dương Bằng giật mình nhìn hai người, khi chạm mắt Thư An, hắn hơi ngại ngùng né tránh. Thư An cũng không để tâm lắm, cậu tiếp tục nói chuyện với Doãn Duy về việc lên lịch đi chơi sắp tới.
Bên kia phía Doãn Tuấn anh được gọi đến để tiếp khách giúp anh Trọng, người anh thân thiết của hắn*. Anh Trọng là người tử tế, hào sảng vì vậy mà anh có rất nhiều mối quan hệ thân thiết. Hầu hết, họ đều là những người vui tính và tử tế, hôm nay cũng vậy, anh Trọng biết Doãn Tuấn có ít mối quan hệ nên cố tình gọi hắn đến tiếp khách giúp, cũng là một cách để Doãn Tuấn quen biết nhiều người hơn.
[*Đoạn này có anh Trọng nên Doãn Tuấn sẽ là "hắn" nhé].
Người quen của anh Trọng hôm nay là hai anh em ruột nhà họ Ngô, anh trai Ngô là đi làm ăn xa, em trai Ngô thì là phó cục trưởng trẻ tuổi nhất ở cục quân y, hơn Doãn Tuấn có 1-2 tuổi. Người em trai có vẻ hợp cạ với Doãn Tuấn, hai người nói chuyện một lúc liền xưng anh gọi em nhiệt tình. Bỗng anh Trọng hỏi người em trai họ Ngô.
"Này, anh nghe nói vợ chú đẻ rồi hả? Chúc mừng chú nhé, mong chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng có kết tinh của tình yêu rồi đấy."
Người kia nghe thế thì cười phe phé, nom chừng hạnh phúc lắm "Cái này thì phải cảm ơn mấy ông Dược sĩ bên Tổng cục em anh ạ, giỏi, giỏi lắm đấy."
Doãn Tuấn cũng ngồi nghe họ kể thì biết được người em trai nhà họ Ngô này trước giờ mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, nhỏ thì lúc nào cũng đứng nhất lớp, lớn lên thi đâu đậu đó, xin việc thì được nhận vào ngon ơ, thăng tiến cứ gọi là lên đều đều, chỉ có mỗi cái đường tình duyên, con cái là lận đận. Nghe anh kể thì vợ anh là mối tình đầu của anh, yêu nhau từ hồi cấp 3, sau vì cái tính tự phụ của anh mà chia tay, anh thì lúc đầu mạnh mồm lắm, nào là "Không ai thiếu ai mà không sống được cả", nhưng anh hẹn hò thêm mấy cô anh đều không ưng, lại thỉnh thoảng cứ nhớ nhung tình đầu làm mãi mà vẫn chẳng muốn lấy vợ. Mãi đến năm 30 tuổi, khi nghe tin tình đầu đi xem mắt tìm được người hợp ý, chuẩn bị kết hôn thì mới uống say rồi chạy đến nhà người ta khóc lóc ăn vạ, chả biết thế nào mà cô cũng đồng ý quay lại rồi hai người kết hôn ngay sau đó, vậy nhưng đã 10 năm trôi qua, hai người cố mãi mà chẳng được mụn con, dù cho hai anh chị chạy chữa các kiểu, ai mách gì cũng nghe mà vẫn không được.
Khi anh chị dần mất đi hy vọng thì chính tại nơi anh làm việc, những Dược sĩ đã nghiên cứu ra loại thuốc cải thiện tình trạng khó mang thai để gia tăng tỉ lệ sinh con, giúp trẻ hóa dân số. Vừa nghe đến đó, chị nhà là người đầu tiên xin được thử thuốc, mặc cho trước đó thuốc chưa được thử nghiệm trên người. Anh này nghe thấy quyết định của vợ thì ra sức ngăn cản nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi quyết tâm của vợ. May mắn là sau khi vợ anh và những người khác thử nghiệm xong, không lâu sau phần lớn họ đều có thai được tự nhiên. Cho đến hiện giờ, con anh đã được 8 tháng, trộm vía đứa bé lanh lợi đáng yêu lắm. Dạo này mấy đứa cấp dưới bắt đầu trêu anh kén rể sớm cho công chúa, anh đã muốn đánh cho lũ chúng nó một trận rồi.
Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.
Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.
Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.
Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.
Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.
Bạn thấy sao?