Chương 22: Bí đao tôm nõn
Mưa suốt một đêm, sáng hôm sau Huyên Hiểu Đông thức dậy, đi kiểm tra xung quanh một lượt, thấy không bị mưa dột. Xem ra lần trước thư ký Thi Ký Thanh đã xử lý rất đúng chỗ, mọi nơi đều được gia cố lại.
Nhưng y lại nhớ đến hai người nhà bà Hạ, không biết đêm hôm qua mưa lớn vậy, nóc nhà họ có bị dột không. Thấy Thịnh Vô Ngung chưa dậy, Huyên Hiểu Đông bèn nấu một chút cháo thịt để lại cho anh, hấp thêm vài lồng bánh hoa cúc, dùng lá chuối gói lại một phần, hái rau tươi rồi lên trấn để thăm hỏi nhà bà Hạ trước.
Ông Hạ và bà Hạ thấy Huyên Hiểu Đông tới thì vui bất ngờ, biết y quan tâm nóc nhà mình có bị dột không thì càng cảm kích hơn, "Không dột không dột, lần trước cháu đã giúp ông bà lợp ngói rồi, chỉ là sân nhà bị đọng nước, chắc là do cống thoát nước không trôi, đợi mưa tạnh ông bà sẽ tìm người đến thông."
Huyên Hiểu Đông không nhiều lời, đi ủng xuống thông cống thoát nước giúp họ, sau đó mới ra ngoài. Hai ông bà cảm ơn luôn mồm, tiễn Huyên Hiểu Đông ra ngoài, thấy y còn mang theo rất nhiều rau, bà Hạ đỏ hoe vành mắt, lòng xót xa, "Ông Huyên phải đi trước, không được hưởng phúc của cháu."
Huyên Hiểu Đông vẫy tay, sải cặp chân dài về xe mô-tô, lang thang ở chợ sáng trên thị trấn xem có cá quả tươi không, mua được hai con mang về nấu canh. Ngoài ra y còn mua thêm ngó sen tươi, thêm cả một lồng gà con, định nuôi thả trên núi, đợi đến lúc có thể bồi bổ cho ngài Thịnh.
Lúc y đi ngang qua quán cơm nhỏ nhà Cao Thúy Lan trên trấn, Nông Kính – bố của A Quý gọi y lại: "Hiểu Đông à cháu?"
Huyên Hiểu Đông chống chân xuống, "Chú."
Nông Kính nói: "A Quý nói cháu trồng được vườn rau to lắm, cô bảo muốn lấy rau của cháu mà cháu không chịu, chê ít tiền sao?"
Huyên Hiểu Đông: "Không phải, bạn cháu cũng muốn ăn rau, cũng không nhiều đâu, đều già cả rồi, không ngon, chú muốn bán cho khách thì tìm nhà khác đi." Y khua khua tay, chuồn nhanh như một làn khói, trong lòng còn băn khoăn sợ Thịnh Vô Ngung thức dậy không thấy ai.
Nông Kính dõi mắt theo y, có hơi khó chịu, vắt khăn mặt lên cổ vào trong quán. Bên trong có một thanh niên nhuộm tóc vàng, hắn hỏi ông: "Chú Nông sao thế?"
Nông Kính bực bội, "Còn chẳng phải do thằng cháu trai ông Huyên sao? Không phải nó xuất ngũ về rồi à? Cả ngày không có việc gì, cũng không có nghề nghiệp đàng hoàng, dù gì vợ chú cũng là người thân của nó, đã nói chi tiền để lấy rau nó trồng rồi, kết quả nó chê ít nên không bán, đúng là không biết cân nhắc."
Tóc vàng nói: "Phải cái người đi xe mô-tô đó không? Vừa nãy cháu thấy anh ta mang một rổ rau lớn biếu ông bà Hạ."
Nông Kính cười ha ha, "Năm đó ông Huyên mất, là ông Hạ nhà đó đưa tang. Lúc đó vợ chú cũng muốn tới nhà nhìn ông lần cuối lắm chứ, nhưng lão ta tính tình quái gở, đuổi thẳng vợ chú và A Quý ra khỏi cửa."
Tóc vàng nói: "He he, không bán thì thôi, lẽ nào ngoài nhà chú ra còn có nhà khác trả giá cao hơn sao? Không thì rau quả cũng chết già trong đất cả thôi."
Nông Kính vẫn rất khó chịu, "Chủ yếu là do ông Lý đi rồi, bên kia không chịu cho nhà chú ghi nợ, tháng trước còn chèn ép cả khoản lớn tiền rau, không trả đủ. Người nhà quê như chúng ta có chỗ nào mà thiếu rau đâu, vốn dĩ bán không được, còn phải trả tiền trước. Chú nghĩ Huyên Hiểu Đông là người thân, rau trồng lớn rồi thì cũng thối hết trong đất thôi, không bằng cô chú làm được bao nhiêu thì lấy của nó bấy nhiêu, đợi đến cuối tháng thì cùng nhau tính tiền, linh hoạt hơn. Ai ngờ thằng này tiền rơi trên đất còn không thèm nhặt, tính tình khó chịu y chang lão già Huyên."
Bạn thấy sao?