Chương 115: Bí tên chương lần thứ n+1
Từ chỗ tắm suối nước nóng bước ra, Uất Trì Ảnh Quân khoác trên người áo choàng tắm được mặc chỉnh tề, còn Cố Hiểu Khê được anh bế trên tay cũng mặc vào chiếc áo choàng giống hệt, chỉ là có phần xộc xệch hơn, để lộ ra những dấu hôn đầy tính chiếm hữu của ai kia. Nhìn kĩ lúc này, mặt cô đã đỏ lên đầy yêu kiều, sức lực bị rút cạn nên chui rút vào lòng đối phương.
Vừa về đến phòng, Ảnh Quân đặt Cố Hiểu Khê trên giường, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo che đi cự long đang ngẩng cao đầu. Lúc nãy trong suối nước nóng anh đã làm cô không thể thở nổi, giờ còn tiếp tục chẳng khác nào muốn giết cô.
" Ảnh Quân, em không chịu nỗi nữa... " Giọng cô thều thào bên tai, trái lại làm Ảnh Quân càng hừng hực khí thế.
" Ngoan nào, một lần nữa thôi rồi chúng ta nghỉ ngơi. "
Uất Trì Ảnh Quân tách hai chân Cố Hiểu Khê, mút lấy mật ngọt đang không ngừng chảy ra, cùng lúc cả người cô không kiềm được mà đẩy hông lên cao.
" Hiểu Khê, em hư quá đó. " Anh lấy tay lau đi dấu vết ở khóe miệng, nhìn cô nằm trên giường thở mạnh khiến anh nhếch môi cười xấu xa.
Nhìn ngắm quan cảnh rực rỡ trước mắt, Uất Trì Ảnh Quân không giấu được vẻ thèm thuồng, yết hầu ngay cổ họng không ngừng hoạt động lên xuống.
" Cơ thể em đẹp như vậy, chỉ được để một mình anh chiêm ngưỡng thôi, biết chưa? "
Ảnh Quân đặt hai chân Cố Hiểu Khê ngang hông, cự long đâm mạnh vào trong làm cả cơ thể cô trở nên tê dại. Càng muốn tiến vào sâu hơn, phản ứng lại càng mãnh liệt. Nơi đó của cô siết chặt lại, cả cơ thể run lên dữ dội. Thả lỏng một chút, Ảnh Quân lại tiếp túc khiến Cố Hiểu Khê không thể không gào lên trong bất lực:
" Anh nói đây là lần cuối mà. "
" Lần cuối trong tư thế này. "
Lúc đó nội tâm Cố Hiểu Khê chỉ có thể gào hét, chỉ hận không còn sức để đá Uất Trì Ảnh Quân xuống giường.
Ánh mặt trời buổi sáng dịu dàng chiếu vào phòng. Lúc Cố Hiểu Khê thức dậy, trong phòng ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác. Nằm trên giường một lúc, bây giờ có muốn vào phòng tắm cũng không thể vì tối qua Uất Trì Ảnh Quân quá kịch liệt, khiến cô cảm thấy khó khăn ngay cả khi ngồi dậy. Từ cửa phòng, ai kia nhẹ nhàng bước vào vì sợ làm cô tỉnh giấc, trên tay còn mang theo khay đồ ăn sáng. Thấy Cố Hiểu Khê đã thức, anh mừng rỡ đặt chiếc khay xuống bàn rồi vội đến bên giường, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Trái với dáng vẻ của anh, cô mặt nặng mày nhẹ né tránh, ánh mắt dỗi hờn không thèm nhìn đến đối phương.
" Em vẫn còn giận anh sao? "
"..."
" Anh xin lỗi. Đêm qua chỉ là anh tùy hứng thôi, ai bảo em đẹp vậy chứ? "
" Vậy là lỗi của em? " Cố Hiểu Khê quay sang, đối diện trực tiếp với ánh mắt si mê của Ảnh Quân, hỏi một câu làm anh phải câm lặng.
"..."
" Được, em cho anh một lần tùy hứng. Nhưng nên nhớ, tùy hứng xong thì ra phòng khách ngủ. "
Bình luận