🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 8: Chap 8: Mất Người Quan Trọng

   Nói thật cô ở chung nhà với anh cũng 3 năm mấy rồi, như anh ít khi ở nhà lắm, nên việc hội đụng chạm cô hằng đêm thì chẳng có đâu, một tuần chỉ chỉ ở nhà vào ban đêm 3 ngày thôi. Nhưng từ lúc cô vào công ty anh làm anh ở nhà nhiều hơn, dường như ở nhà suốt, cô đi làm thì anh đi làm, cô ở nhà thì anh ở nhà không như lúc trước nữa...

   Cô dần cũng quen, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô và anh ở chung với nhau dần cũng có tình cảm nhưng khi ai chịu nói ra luôn chôn sâu hoặc cũng có thể là phủ nhận. Nhưng người phủ nhận chính là cô, cô đã nhiều lần cảm thấy bực bội khi anh nơi chuyện với người con gái khác cho cô ăn bơ nhưng cô đã tự nhủ nhất định không được có tình cảm với anh bởi vì anh cao cao tại thượng cô với không tới anh còn là ân nhân của cô hơn nữa xung quanh anh còn có nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi  hơn cô, cô không được rung động, một khi rung động chỉ có thể chuốc thêm đau khổ tuyệt đối không được...

   Tối hôm nay trời đổ mưa to

   Đùnggggggg...tiếng sấm sét vang lừng trời...

   Cô choàng ngồi dậy khẽ gỡ tay anh đang ôm eo mình tiếng về hướng cửa sổ vén nhẹ chiếc rèm mở cánh cửa ra gió lần chợt ùa vào khiến cô có chút rùng mình rồi đưa bàn tay thon dài tiến vào màn mưa hứng những giọt mưa long lanh trong lòng thoáng buồn bã vì bệnh tình của cha càng ngày càng xấu có lẽ nay mai sẽ...chợt nước mắt lăn dài trên má tay vẫn hứng mưa...

   Anh ngồi dậy tiến về phía cửa sổ ôm gọn cô vào lòng, thật ra thì anh đã thức khi cô gỡ tay anh ra rồi

   "Có tâm sự sao?" anh hỏi rồi lau khoé mắt cô, cô muốn chối cũng không được chỉ biết sà vào lòng anh khóc như một đứa trẻ

   "Thế nào nói tôi nghe?" anh hỏi thêm lần nữa

   "Tôi không có gì hức chỉ thấy buồn thôi nên... hức... khóc thôi"

   "Vì chuyện lúc chiều ở công ty sao?"

   "Không phải. Anh đừng hỏi nữa, cho tôi mượn vai anh chút được không?"

   Anh không nói gì bế cô lại giường rồi đặt cô ngồi xuống bản thân cũng ngồi rồi lấy tay kéo đầu cô ngả vào vai ôm vai cô cùng cô nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Được một lúc thì cô ngủ thiếp đi, anh đặt cô ngồi xuống rồi đi đóng cửa sổ kéo rèm lại vì sợ gió lùa vào, hôm nay trời lạnh nên anh cũng chỉnh điều hoà cao hơn một chút tạo sự ấm áp và công việc tiếp theo là ôm cô ngủ tới sáng...

   Sáng hôm sau anh không đi làm vì hôm nay là chủ nhật nên anh để cho cô nướng thêm chút nữa, anh vào bếp định nấu cho cô ít điểm tâm nhưng bị Dì Linh(người giúp việc lâu năm) ngăn lại...

   "Cậu chủ cứ để tôi, cậu làm không được đâu" Dì Linh luống cuống vào giành việc với anh

   "Dì à, tôi vô dụng vậy sao?" Anh bày cái vẻ mặt làm nũng

   "Không, ý tôi là cậu là con trai làm những việc này không thích hợp" nói rồi Dì Linh bắt tay làm việc gạt anh sang một bên. Vốn dĩ anh không dám cãi lại vì anh biết Dì Linh tính tình hiền lành, thành thật, lại chăm sóc anh từ lúc mới lọt lòng mẹ nên anh xem Dì như người mẹ thứ hai nên cũng rất nể trọng...

   Anh bị Dì Linh giành việc nên cảm thấy buồn chán liền nghĩ ra một trò đó chính là chọc ghẹo cô, nghĩ là làm liền anh chạy lên phòng thấy cô còn ngủ, anh trèo lên giường vuốt nhẹ gương mặt cô rồi vuốt ve cái sóng mũi cao của cô, cô thấy nhột nhột nên cọ nguậy anh thấy vậy càng thêm thích thú vui vẻ lại vuốt đến làn da mịn màng của cô, cô mơ màng nói

   "Cho em ngủ thêm chút nữa"

   "Trưa rồi, dậy đi, Dì Linh đang nấu bữa sáng em mà xuống trễ là tôi ăn hết" anh vừa dứt câu cô bật dậy

   "Em xuống liền, đừng hòng dành" nói rồi cô liền đi vscn sạch sẽ rồi chạy xuống lầu, hôm nay Dì Linh nấu cháo hải sản đúng món cô thích cô ăn liền mấy chén. Ăn xong cô và anh vào viện thăm cha. Cô và anh đang đi trên đường thì có cuộc gọi từ bệnh viện, cô vội bắt máy

  "Alo, có chuyện gì vậy ạ?"

   "Cho hỏi cô có phải là Lâm tiểu thư không?"

   "Phải, có gì không bác sĩ?"

   "Ông Lâm...ông Lâm..."

   "Cha tôi thế nào xin cứ nói"

   "Chúng tôi khuyên cô nên vào thăm ông ấy lần cuối, tôi nghĩ ông ấy sẽ không cầm cự được bao lâu"

   "Được, tôi lập tức sẽ đến, mong bác sĩ hãy cứu lấy cha tôi" nói rồi cô dập máy hối thúc anh tăng tốc anh cũng có hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không trả lời nước mắt tuôn như suối khiến anh xót xa
______________________________

   "Cha, cha..." Cô cầm tay ông nước mắt trào chực tuôn lã chã. Còn anh thì đứng bên ngoài không dám vào vì sợ cảnh chia ly

   "Con...con...khụ khụ...tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao...khụ...sao lại lấy thân đổi tiền chứ?" Ông cố gắng dùng những hơi sức cuối cùng để gặng hỏi cô

   "Sao...hức...sao cha biết?" Cô bất ngờ sao cha cô lại biết

   "Con còn định giấu cha ...khụ... đến khi nào...khụ khụ...?

   "Con...hức...chỉ là bất đắc dĩ, con không muốn...hức...cha bỏ con đi, như ai đã cho cha biết?"

   "Là Châu Sảng cho ta biết...khụ
...khụ...nhưng hà cớ gì phải làm một chuyện ngốc như vậy? Cha sống không được bao lâu...khụ...
cha biết, con...khụ...cho dù có cả núi vàng...khụ...cũng không thể cứu nổi ta" là Châu Sảng, 10 vạn tệ bà ta ôm không đủ mát lòng còn đến đây làm gì? Còn nói cho cha biết đúng là...

   "Bạn trai con có biết chuyện này không?" Ông hỏi cô

  "Dạ...con...con..." Cô không biết phải nói sao nữa

   "Có phải bạn trai con là Dương tổng gì gì đó không?"

   "Con..." cô thực không nói được nữa nghẹn cả cổ rồi, thấy cô như vậy ông nắm chặt tay cô

   "Ta chỉ mong...khụ...con tìm được tấm chồng đàng hoàng mà nương thân...khụ...ta thấy tuy con lấy thân trao cho anh ta để đổi tiền nhưng...khụ...có vẻ anh ta cũng có tình cảm với con...nếu con nương nhờ được thì tựa vào không được thì nên dứt khoát...khụ...để tránh đau khổ..."

   Nói xong ông ho rất nhiều ra cả máu nữa. Cô như chết điếng ôm lấy cha mình mà gào lên, nhưng không...thần chết đã mang cha cô đi rồi...đi thật rồi...và mãi mãi cô cũng không còn gặp ông nữa, nụ cười phúc hậu ngày nào, lời nói ấm áp ngày nào, sự quan tâm ngày nào giờ đây chỉ còn là dĩ vãng mãi trôi, nghe cô gào khóc anh chạy vào ôm cô thì biết được cha cô đã ra đi rồi...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...