Chương 71: Chap 71: Diên Mãn
Hôm nay anh đã về nhà rồi, tiểu Phàm cũng không ở nhà chính nữa mà chuyển về nhà anh ở. Cả ba người một gia đình nhỏ thật hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu đó cô và anh chưa kết hôn...
Lưu Viễn và anh đang ở trong phòng làm việc khoá chặt cửa. Anh hỏi Lưu Viễn...
"Tại sao cậu lại bắn tôi 2 phát đạn? Báo hại tôi 6 tháng mới tỉnh lại..." Anh nhíu mày hỏi, âm giọng có chút tức giận
"Phát thứ hai không phải tôi bắn" Lưu Viễn nhàn hạ nhấp một ngụm trà nói
"Không phải cậu thì là ai?" Anh thực sự thấy khó hiểu, là ai lại tỏ gan như vậy?
"Tôi cũng đã điều tra rõ ràng rồi, trên thương trường kinh doanh hay là chuyện tư nhân kẻ đáng nghi nhất cũng chỉ có Trần Khánh Dư"
"Cậu khẳng định? Nhưng sao nó lại biết chúng ta có kế hoạch mà ra tay?"
"Khẳng định, hắn gài người vào"
"Nhưng nó làm việc sẽ không để sơ xuất cho chúng ta phát hiện dễ dàng đâu" càng nghĩ anh càng thấy không hợp lí. Trần Khánh Dư sao có thể dễ dàng để lộ?
"Đúng vậy, điều tra không dễ chút nào, tôi cũng mới vừa tra ra chưa được một tháng, người hắn gài vào tôi cũng đã xử lí giúp cậu còn công ty...trong thời gian cậu hôn mê Trần Khánh Dư liên tục bày trò làm công ty cậu suy sụp tôi cũng đã cố gắng giữ công ty cậu không tuột dốc rồi, còn lại cậu tự xử lí" Lưu Viễn nói một hơi, anh tức giận đập bàn...
Mẹ kiếp! Là thằng khốn đó...
Lần này phải khiến cho hắn ngàn lần không ngốc đầu lên được...
--------------------
Ngày kế...
Hôm nay anh đi làm lại, ai cũng nghênh đón nồng nhiệt. Nhưng trớ trêu thay, anh lại bắt cả công ty tăng ca để đổi lấy hiệu suất công việc...
Cả tháng nay cũng vậy, ngày nào cũng tăng ca. Bữa cơm hàng ngày đều là cô đưa tới ép buộc mới chịu ăn nếu không chắc cũng bỏ bữa rồi...
Cuối cùng công ty anh sau một tháng mệt nhọc tăng ca cũng phát triển không ít. Từ là ngang bằng với công ty của Trần Khánh Dư và công ty của Lưu Viễn mà bây giờ đã vượt lên công ty hai người họ rồi. Bước tiếp theo là phải dồn công ty R&V của Trần Khánh Dư vào đường cùng...
"Trương Kỳ, tôi cho cậu một tuần. Cậu làm cách nào không cần biết miễn sao làm công ty R&V phá sản" phân phó cho Trương Kỳ xong khoé miệng anh nhếch lên tà mị, kết cục của những kẻ cố tình hại anh sẽ không tốt lành gì...
Trong vòng 2 ngày công ty R&V liên tục xảy ra rắc rối. Lúc thì hàng có vấn đề, lúc thì bại lộ việc gian lận trong cổ phiếu, áp lực trong các đơn hợp đồng. Trần Khánh Dư đang rối bời...
Tại sao lại như vậy? Anh chỉ vừa mới tỉnh lại đừng nói là đã biết chuyện? Không thể nào cũng đã 7 tháng hơn rồi, người được gài vào cũng đã có một số tiền lớn cao chạy xa bay ra nước ngoài làm sao có thể?
Công ty R&V đang xuống dốc trầm trọng. Các hợp đồng liên tục bị hủy. Nhân viên cũng đồng loạt xin thôi việc, cứ thế này sẽ phá sản mất, chẳng lẽ Trần Khánh Dư cũng có ngày tính sai một bước?
Nhân cơ hội, Trương Kỳ liên tục thu mua cổ phần của Trần thị, dần dần công ty R&V phá sản, Trần Khánh Dư trở nên thân tàn ma dại. Anh ta nhất định phải trả thù, nhất định...
--------------------------
Đại gia đình tập hợp đông đủ không thiếu ai cả. Đây là anh mời về...
"Hôm nay có chuyện gì mà tập họp mọi người?" Dương lão phu nhân giọng già nua nói
"Hôm nay con gọi mọi người đến là thông báo một chuyện. Cuối tháng con cùng An Hi kết hôn" anh vừa nói vừa nắm chặt tay cô, mặt cô phím hồng lại chưa biết gì cả, anh chỉ cười mọi người cũng vậy...
Ánh mắt cô sắc bén nhìn anh muốn nói /ai thèm gả cho anh mà kết hôn?/
Anh nhìn cô đáp lại /không gả cũng phải gả. Em không nhớ lúc anh còn hôn mê em đã nói gì à? Bây giờ nên thực hiện, mọi thứ đều nghe anh / thật bá đạo
Cô trừng mắt nhìn anh /anh.../ Cuối cùng vẫn cãi không lại anh
"An Hi nếu vậy thì tốt quá, nhưng...còn có vẻ không đồng ý? ta cũng sắp gần đất xa trời rồi nhanh chóng làm đám cưới đi con" Dương lão phu nhân ôn tồn nói, bà rất muốn cô làm cháu dâu của bà, ánh mắt bà khẽ trĩu buồn bã
"Mami, đúng đó, con muốn có baba cơ" tiểu Phàm đang ngồi trên người mẹ anh nhận được ánh mắt cầu cứu của anh cũng nói đỡ...
Cô bị Dương lão phu nhân và tiểu Phàm làm lay động, cô rất thưong Dương lão phu nhân, bà ấy cũng thương cô, cô không muốn thấy bà ấy buồn vì bà ấy đã già lắm rồi không sống được bao lâu nữa...
"Không đâu, con...con đồng ý mà" cô cười trừ mục đích là không muốn Dương lão phu nhân phải buồn, sau đó nhìn sang Gia Vân và Lưu Viễn
"Còn hai người định khi nào đây?" Hehehe, có cơ hội chọc bọn họ rồi...
"Nam Hạo không nói cô biết sao? Chúng tôi là làm chung với hai người" Lưu Viễn tỉnh bơ nói, Gia Vân cũng giật mình, cô vẫn chưa biết gì cả...
"Cái gì? Em...em đồng ý gả cho anh lúc nào?" Gia Vân đỏ mặt lẹ làng nói
"Ba anh cũng đã đồng ý rồi. Còn nữa chúng ta đáng lẽ từ 3 năm trước đã đám cưới như em lại bảo là đợi An Hi kết hôn sẽ làm chung mà quên rồi sao?" Lưu Viễn chọc ghẹo Gia Vân. Gia Vân xấu hổ nói ngang
"Lúc trước khác bây giờ khác"
"Thôi mà bà xã..." Lưu Viễn nũng nịu khiến cả đám bật cười làm Gia Vân càng thêm xấu hổ
"Tốt, tốt, quyết định như vậy" và cuối cùng giọng nói quyền lực nhất cũng vang lên đó là của Dương lão gia. Anh thì nắm chặt tay cô. Lưu Viễn thì ôm Gia Vân đnag xấu hổ vào trong ngực. Ôi! Thật là ganh tị quá đi...
Bình luận